Căn nhà hoang

2 1 0
                                    

Đã 11h khuya... tôi mới lần mò từ công sở về nhà. Chết tiệt! Cái xe chết máy giữa đường. Tôi phải uể oải dắt bộ về. Giao giữa đường quốc lộ  đến nhà tôi là một cái nghĩa địa... bên cạnh là một ngôi nhà hoang. Tầm h này, con đường trở nên âm u, hoang vắng lm tôi đâm ra sờ sợ. Vốn dĩ trước kia, tôi là một đứa gan lì nhất xóm vì ko sợ bất cứ thứ j. Nhắm mắt mà chạy...... tôi thấy kì lạ vì càng chạy thì căn nhà hoang đó càng gần, càng rõ hơn trước mắt tôi. Nỗi sợ chiếm mất lí trí, tôi vừa chạy vừa khóc.... Căn nhà chập choạng những ánh đèn mập mờ, chớp ẩn, chớp hiện. Những lúc ánh đèn bật sáng, tôi có thể nhìn rõ cả một gia đình, họ đang ăn cơm với nhau thì phải! Nhưng khi ánh đèn biến mất, tôi nhìn rõ mồn một những bộ xương người không đầu. Nghe nói, gia đình này đã bị giết bởi bọn cướp thì phải. Tôi ck chẳn bận tâm nhiều về điều đó nhưng, hình như, họ đang vẫy chào tôi thì phải👻. Tôi bám sống bán chết mà chạy, tai cứ văng vẳng những âm thanh đáng sợ:"Ô kìa cô bạn.. Cô có muốn giống chúng tôi không? À mà hình như, bọn cướp đang trên đường đến thì phải!"

Creepypasta- Horror for midnightWhere stories live. Discover now