MỒI LỬA

34 4 2
                                        

Mùa đông năm nay, một mùa đông có lẽ là lạnh nhất trong đời tôi. Nhưng ngọn lửa đó vẫn rực cháy khiến tôi như một con thiêu thân thoi thóp giữa cuộc đời này.
Đó là một ngày đông lạnh lẽo tôi và ba đứa bạn được bác già cạnh nhà chở lên núi cắm trại đông. Cái bà già, một trong ba đứa bạn của tôi có tính cằn nhằn, không biết sao hôm nay lạ thế. Ngồi im một cục, hai tay đút vào túi áo, không nói không rằng.
- Kít.....!!!!
- Sao vậy bác già? Xe bị hỏng hả?
- Không! Là... hết xăng!
- Gì chứ? Bác phải kiểm tra xăng cẩn thận chứ
- Ta xin lỗi ta quên! Nhưng không sao ta có mua xăng dự trữ rồi.
Ấy vậy mà bác già lẩm cẩm lại để quên can xăng ở nhà rồi. Trời đất bây giờ làm sao có thể đi tiếp đây. Chúng tôi cằn nhằn bác già một hồi thì có một chiếc xe từ xa tới. Chúng tôi cùng bác chặn đầu xe nhờ vả. Là một chàng thanh niên, tóc nâu, áo khoác lông đen và áo len à? Anh ta tốt tính vô cùng, dừng xe lại và hỏi thăm:
- Tôi giúp gì được cho mọi người à?
- Xe chúng tôi bị hết xăng giữa chừng, ở đây thì hoang vu, không có trạm xăng, điện thoại lại không có sóng nên không biết nhờ vả ai. May mắn gặp được anh. Anh có thể giúp tôi được không ạ? - Bác già từ từ trình bày và nhờ vả. Thế rồi anh ta:
- Hết xăng sao? Vậy thì...cứ từ từ mà hưởng thụ cái lạnh nơi này đi lão già ạ. Hahaha...
Anh ta cười rõ to rồi phóng xe lao đi mất.
- Mày....
- Thôi đi bác! Già rồi, ai lại chấp trách với thanh niên. Với cả người cũng đã chạy mất rồi! - Chúng tôi đồng thanh cản trở việc gây tai họa của bác già.
Cái vùng núi này thật tuyệt, tuyết phủ trắng xóa, đâu đó điểm vài bông hoa lụi dần vì cái rét nhưng vẫn còn nổi bật trên nền trắng xóa của đất trời bị tuyết bao bọc. Đường lên núi vốn đã không gần, sương che mất tầm nhìn càng khiến con đường trở nên hiểm trở và xa hơn. Và lúc này cái rét đang thấm vào da thịt chúng tôi.
Cốp....
Có cái gì đó từ trên cao rụng xuống nóc xe của bác già. Đó là một bức tượng nhỏ hình một phụ nữ trẻ, vạt áo bay trong gió, vươn mình về phía trước, với ngón tay trỏ đặt trên môi. Ồ! Là " Flying lady" của Roll-Royce à? Nhưng không hiểu sao nó nóng như vừa được nung qua lửa. Vì bị vùi vào tuyết nó cũng đã nguội dần, cầm nó lên, tôi đùa:
- Có khi nào nó bay ra từ một đám cháy không nhỉ?
- Cháy! Cháy nhà! Giúp tôi với! Cháyyyyy...!!! - một giọng phụ nữ vọng từ phía xa.
Vội vàng chúng tôi chạy về phía có tiếng kêu cứu đó.
Tìm tới nơi đang bị cháy. Ơ, có cả cảnh sát nữa sao. Một vụ hấp dẫn đây, tôi phải xem mới được. Bởi vì tôi là fan cuồng của Sherlock Homles và Conan mà.
- Này, cậu nhóc kia! Không phận sự xin mời ra khỏi hiện trường vụ án.
Đấy, biết ngay mà trẻ con đâu được tham gia ý kiến. Mà tôi là học sinh cấp 3 rồi đấy nhé. A! May quá, tôi gặp được chú trung sĩ, vì tôi đã vài lần giúp chú ấy tìm được hướng điều tra đúng nên lần nào gặp tôi ở hiện trường vụ án chú ấy đều cho đi theo. Lần này cũng không ngoại lệ. Tôi được chú ấy dắt đi rảo quay cái gara ôtô vừa được dập lửa. Từ chú ấy, tôi biết được nạn nhân là một giám đốc trẻ của công ty bất động sản lớn và biết được một nhóm người tình nghi, đó là nhóm bạn của nạn nhân. Trong đó, có một người xưng là vợ sắp cưới của nạn nhân. Nghẹn ngào trong nước mắt cô ta nói:
- Tôi là vợ sắp cưới của anh ấy, đây là bốn người bạn hôm nay chúng tôi mời tới đây dự tiệc. Chúng tôi vẫn làm thế trong vài ngày gần đây vì chúng tôi sắp kết hôn rồi.
- Chẳng lẽ kết hôn rồi là cô không được vui chơi với bạn bè nữa? - Tôi đánh bạo nói và ăn ngay một cái cốc vào đầu của bác thanh tra. Nhưng cô ấy vẫn trả lời cậu hỏi của tôi.
- Vâng! Kết hôn xong, chúng tôi sẽ phải sang Mĩ lo việc công ty ở chi nhánh bên đó.
Bỗng cô khóc nấc lên nghẹn ngào, một người bạn của cô ấy phải dìu cô ấy sang một chiếc ghế gần đó. Chúng tôi tiếp tục tra khảo những người bạn của nạn nhân. Cô bạn thân nhất của nạn nhân nói:
- Dạo gần đây, hai người họ thường xuyên cãi nhau về vấn đề áo quần, xe cộ.
- Sao cô biết điều đó?
- Tôi là bạn thân của anh ấy nên khi xảy ra mâu thuẫn với vợ sắp cưới anh ấy liền tìm tôi tâm sự ấy mà.
Một anh bạn khác lên tiếng xen ngang
- Dạo này họ còn hay cãi nhau vì con chó của cô ấy nữa.
- Xin anh nói rõ hơn.
- Cô ấy có nuôi một con chó! À, nó đấy! - anh bạn đó chỉ tay vào một con chó lông xù, to bự, lấm lem tro bụi do vụ hỏa hoạn rồi nói tiếp - Lúc nào nó cũng làm đổ bình ga, khiến khi ga bay ra, hôi hám cả gara. Anh bạn của chúng tôi đã cằn nhằn nhiều lần và cô ấy bao giờ cũng chỉ biết xin lỗi.
Cô vợ ngồi cạnh nhìn chúng tôi với vẻ mặt ân hận nhất nên chúng tôi tạm gác câu chuyện lại.
- Được rồi cảm ơn mọi người rất nhiều!
Có một nhân viên giám định chạy tới và cho biết tìm thấy một mẫu thuốc lá gần xe, nhưng gạt tàn trong xe thì sạch bong, chỉ còn một bao thuốc nguyên cạnh đó. Và bảo có thể do đang ngậm điếu thuốc mà bước ra gara đầy mùi gas nên lửa bén gây ra hỏa hoạn.
- Nói dối! Anh ấy đã bỏ thuốc rồi mà. - Cô vợ sắp cưới của anh ta gắt lên.
- Là sao?
- Anh ấy là một người nghiện thuốc! Trong khi bố tôi cũng đã chết vì vẫn hút thuốc dù biết mình bị lao phổi. Tôi khuyên anh ấy đừng hút nữa nếu không muốn có kết cục thảm như bố tôi. Và anh ấy cũng đã đồng ý
- Có thể là anh ta đã nói dối!
- Không thể vậy được! Chính anh ấy cũng đã tuyên bố là sẽ bỏ thuốc trước mặt chúng tôi rồi mà - Nhóm bạn thân kia cũng lên tiếng bênh vực nạn nhân.
- Vậy là anh ta đã phải trả giá cho việc không thể bỏ thuốc - Bác thanh tra lặng người.
- Không hẳn là như vậy ạ?
- Thế ý cháu là sao?
- Trong xe có bao thuốc nguyên. Gạt tàn sạch bóng, chứng tỏ anh ta phải tới gara đã mới hút thuốc. Vậy thử hỏi bao thuốc hút dở của điếu thuốc anh ta vừa hút ở đâu?
- Ờ, cũng phải! Cho người đi tìm ngay! - Bác thanh tra nói xong, quay sang cho tôi một cốc vào đầu nữa - Thằng nhóc này, mày chỉ là học sinh cấp 3 thôi, biết gì mà nói! Đi ra ngay! Còn cậu nữa, trung sĩ, đừng vì được nó giúp vài lần mà đi đâu cũng cho nó đi theo! Lôi nó ra ngay!
Thế là tôi phải chuồn lẹ nếu không sẽ " chết" dưới tay bác thanh tra mất. Ra đến xe, mấy đứa bạn và bác già trách móc:
- Thấy vụ nào là lao vào vụ đó. Có để yên cho người ta làm việc không hả?
- Vâng, thưa các bạn, chúng ta đi chơi thôi. - Tôi đáp- Hả? Sao nữa?
- Mở cửa giùm tớ đi!
- Cậu bị làm sao vậy hả? Có tay cứ đút vào túi áo, không lấy ra mà dùng lại sai tớ...
- Tớ...
- Tớ cái lớ xớ bớ gì nữa?
- Tớ sợ bị giật! Tớ tưởng cậu là người hiểu tớ nhất nữa chứ!
- À rồi, rồi. Tớ hiểu rồi.Tớ chỉ cách cho cậu nhé. Xòe bàn tay, cúi gập người xuống, chạm tay vào đất. Thế nhé bây giờ tớ đi đây.
Tôi mang vẻ mặt vui vẻ vì tìm ra hướng điều tra vụ án lao vào gara và để lại phía sau bốn khuôn mặt lạnh vì biết rằng buổi cắm trại đông đến đây là kết thúc.
Vừa vào gara tôi chạy tới chỗ cô vợ sắp cưới của nạn nhân, hỏi dồn dập:
- Này, cô gì ơi! Lúc nãy mấy người bạn cô có nói cô tranh cãi gì đó với nạn nhân về chuyện xe cộ và áo quần gì đó phải không?
Bác thanh tra cho người lôi tôi ra nhưng tôi vùng vẫy thoát được và kịp nghe.
- Vâng! Cậu nhóc đó nói đúng! Tôi rất thích đàn ông mang áo len và áo khoác bông. Vì trông họ rất ấm áp, hiền dịu. Còn về xe thì anh ấy muốn mua một chiếc xe đời mới nhưng như vậy rất tốn kém nên tôi khuyên anh ấy chỉ nên đi chiếc xe của tôi vậy là được rồi. Vậy mà giờ thì...
Cô ấy lại khóc nấc lên, bác thanh tra phải quay đi vì không muốn cô ấy phải buồn thêm. Và đây cũng là cơ hội tôi giải bày suy luận của mình.
- Nếu giờ không tìm thấy bao thuốc hút dở của anh ta thì có khả năng điếu thuốc này có từ trước do hung thủ tạo ra để đánh lạc hướng điều tra.
- Nhưng nãy giờ người của ta đã tìm kiếm cả gara này và không thể tìm được vật gì có khả năng gây nổ cả.
- Và cũng không tìm thấy bao thuốc dở hả bác?
- Ừ!
- Điếu cuối cùng...
- Hả? Tôi và bác thanh tra ngớ người ra khi thấy cô vợ sắp cười của nạn nhân từ đâu đi tới.
- Có thể đó là điếu cuối cùng! Anh ấy có thói quen vò bao thuốc và vứt đi.
- Vậy ý cô là chúng tôi nên tìm kiếm rộng hơn. Nhưng ở đây núi rừng hiểm trở, đâu có dễ gì.
- Cô ơi! Cô có tin là chú ấy đã thực sự bỏ thuốc không? - Tôi hỏi.
- Hả?
- Nếu cô biết chú ấy con hút thuốc thì cô chỉ cần...
- Đã bảo là không thể biết được cậu ấy lại không giữ lời hứa rồi còn gì! - Nhóm bạn thân gắt lên.
- Vì chưa có manh mối gì cho vụ án, nên chúng tôi có thể đưa cô và các bạn của cô về đồn hỏi thêm vài điều được không? - Bác thanh tra nói với cô ta.
- Nhưng tôi không muốn trở thành người bị tình nghi. Ngoài kia còn có cả đám nhà báo, tôi...
- Cô có thể đi nhờ xe của cháu ạ. Bọn cháu được bác già cạnh nhà chở ạ. Hơn nữa cháu có cái này muốn đưa cho cô.
- Là gì vậy?
- Là một thứ rơi từ trong xe của chú ấy.
Cô ta lên xe cùng chúng tôi. Trong xe chúng tôi có nhắc đến vụ án.
- Sao? Cô thích đàn ông mặc áo len ạ?
- Ừ. Vì trông họ thật ấm áp.
- A! Hình như cháu cũng mang vậy nè. - Cô bạn "bà chằn" của tôi thốt lên với vẻ ngây ngô.
- Mà chiếc xe này trông nhỏ thế mà chở cũng được nhiều người nhỉ?
- Dạ, vâng! - Nhưng thực chất chỉ có bốn người mà, hai đứa bạn kia của tôi đã bị tống sang xe cảnh sát rồi còn gì.
- À! Cháu bảo có gì muốn đưa cho cô?
- Vâng! Là nó!
- Flying lady!
- Cô biết nó ạ?
- Ừ! Đây là biểu tượng của dòng xe Roll Royce - biểu tượng Spirit of Ecstacy. Nó được gắn lên mũi xe Roll-royce Phantom V 1966.
- Ơ, sắp hết xăng rồi. - Bác già cắt ngang.
- Lại hết xăng sao? Bác thanh tra vừa cho bác một can còn gì!
- Bác không biết! Quanh đây lại chả có trạm xăng nào
- Hay ta rẽ qua nhà đi. Vừa nãy bác bảo quên can xăng dự trữ ở nhà rồi còn gì!
- À ừ. Để ta rẽ qua nhà!

MỒI LỬAHistorias para obsesionarse. Descúbrelo ahora