Chương 1. Xuyên không

15 2 0
                                    


Hàng mi khẽ động, lờ mờ mở mắt. Một cảm giác choáng váng nhanh chóng ập đến. Cậu đưa tay day day thái dương, lấy lại thăng bằng, dồn sức chống hai tay đứng dậy.

-A!

Cảm giác nhức nhối không mấy dễ chịu ập đến khiến mày đẹp khẽ nhăn. Sau một lúc bình ổn, lia mắt nhìn một vòng xung quanh.

Cậu hoảng hốt dụi mắt nhìn lại lần nữa. Không phải hoa mắt chứ?

Xung quanh toàn bộ là khung cảnh của một căn nhà hoang đi. Mạng nhện chăng khắp nơi, lớp bụi bặm dày phủ lên mọi vật một dáng vẻ cũ kĩ, chắc là lâu rồi không ai lui tới dọn dẹp. Nhưng kì lạ hơn, cậu cứ ngờ ngợ có cái gì đó không phù hợp. Nâng thân mình hướng về phía cửa lớn bước tới.

Cậu giật mình khi nhìn rõ quang cảnh bên ngoài. Toàn bộ đều là lối kiến trúc cổ như trong mấy bộ phim dã sử. Và nếu cậu không nhầm thì nơi này không là phủ đệ của Hoàng thân thì cũng là Hoàng cung.

"OMG! What the hell?"

Xong rồi! Xong rồi!

Đây là nơi quái quỉ nào chứ? Tại sao cậu lại lọt đến nơi này được?

Muốn bất tỉnh a~ Ai đó làm ơn cho cậu biết rốt cuộc thì cái quái gì đang diễn ra vậy? Hả???

Khoan, khoan nào. Ngẫm kĩ thì...

Ách!

Bị chính suy nghĩ của mình dọa sợ rồi.

"Haha! Sẽ không phải là xuyên không đi?"

Hoang mang ngó ngang ngó dọc để phủ nhận suy nghĩ ấy nhưng...hình như là thế thật.

Thực khóc không ra nước mắt mà.

Cậu ngẩng đầu bất lực nhìn trời, nội tâm điên cuồng gào thét.

...

Sau một hồi thống khổ với biến cố bất ngờ này, cuối cùng cũng đành bó tay mà chấp nhận số phận. Rốt cuộc nghĩ thông suốt rồi, nếu đã không thể thay đổi vậy...phải sẵn sàng đối mặt với nó thôi.

-Ok! Xuyên không thì xuyên không. Dù sao cũng đang lúc nhàm chán.

Đừng hỏi tại sao cậu lại có thể lạc quan như vậy nhé!

Nếu bạn cũng sống ở thế kỉ 21, nơi mà mấy cái khái niệm "xuyên không" này nọ vốn chẳng phải chuyện gì xa lạ, thậm chí nó còn là ước mơ của không ít người. Và nếu bạn cũng như cậu ấy, là con nuôi của một gia tộc siêu giàu có, phải gánh trên vai gánh nặng gia nghiệp từ khi mới tròn 10 tuổi. Cậu ấy - Lộc Hàm, một chàng trai 20 tuổi, là con nuôi của Ngô gia sau khi mồ côi cả cha lẫn mẹ. Từ khi được nhận nuôi, cuộc sống của cậu chỉ gắn liền với học hành và luyện tập thật nhiều để trở thành người thừa kế sáng giá trong tương lai và đền đáp ơn dưỡng dục của cha mẹ nuôi. Phải học từ những kiến thức cơ bản nhất, những thứ lễ nghi rườm rà, cho đến những kiến thức chuyên sâu hay thậm chí là cả võ thuật, vũ khí,... Thực sự đó là một cực hình. Có lúc cậu từng nghĩ sẽ bỏ lại tất cả để trốn đi thật xa, nhưng không được, cậu nợ họ một ân tình. Và thế là sự giáo dục hà khắc lại tiếp tục.

Xuyên quaWhere stories live. Discover now