Làm ơn đừng cứu tôi

1.5K 96 16
                                    

[Translated Fanfic]

Tác giả: popcake (fanfiction.net)

Người dịch: Si Mập

Thể loại:

Rated:Ai cũng được

Pairings: LawNa

Độ dài: 1 chương.

Tình trạng: Hoàn

---------------------------------------- 

"Cậu sẽ không sao đâu", giọng anh run run. " Tôi sẽ chữa trị cho cậu.Đừng lo lắng, cậu sẽ không sao.Cậu sẽ không sao. Không sao đâu."

Law liên tục lặp lại những từ đó như một câu thần chú đầy hoảng loạn khi anh cẩn thận ôm lấy Nami trong vòng tay của mình. Mặc dù anh không chắc cô có nghe thấy anh nói nữa hay không. Anh không muốn sự di chuyển của mình ảnh hưởng đến những vết thương của cô thêm nữa. Nhưng có vẻ nó đã không còn quan trọng nữa. Máu tràn ra từ các vết thương trên bụng và ngay trên vết cắt sâu ở cổ cô.

***

Chưa đầy một giờ trước, một chiếc tàu chiến đã tiến đến hoàn đảo mà Law và băng mũ rơm ở lại đêm này. Những cư dân bỏ chạy ngay sau khi biết họ đã bị chiếm hòn đảo. Các thủy thủ trong đoàn lập tức tách nhau ra trong sự hỗn loạn. Khi đủ bình tĩnh để nhận thức được sự việc thì Law đã bơ vơ một mình ở thị trấn bỏ hoang này. Một vài hải quân đã bị anh xóa xổ trong phút chốc. Anh đã nghĩ rằng các thành viên trên thuyền đã chạy trốn tốt và đám hải quân đã đi theo họ.

Anh đã lang thang khắp các con đường trong màn đêm đen kịt, với suy nghĩ miên man rằng có nên đi tìm họ hay không. Và rồi anh khi anh rẽ vào 1 con hẻm tối, anh nhìn thấy cô nằm giữa đường, ngày trước mặt anh – đó là Nami.

Cô ấy đang nằm đấy, ngay trên vũng máu của chính mình, với những vết thương chết người và hầu như không có ý thức.

------

"..L..aw.." Chàng bác sĩ khẽ giật mình khi nghe Nami lẩm bẩm. Cô cố nắm chặt chiếc áo khoác của anh khẽ lắc,tay đầy máu." Đau đấy..."

"Suỵt, nó sẽ không sao đâu," Law trấn an khi nắm lấy bàn tay cô. Một sự điềm tĩnh đến kì lạ tràn qua người anh.Anh đã biết những gì anh cần phải làm. Nó giống như là một bản năng vây." Chỉ cần tập trung và tỉnh táo lâu hơn một chút. Room"

Law bắt đầu cảm thấy năng lượng quen thuộc của trái ác quỷ tràn ngập trong huyết quản. Xác định nó đã đầy trong cơ thể mình. Chỉ có duy nhất một cách để cứu Nami , và anh sẵn sàng chấp nhận mọi hậu quả.

" Cậu biết cách để nó hoạt động mà, đúng không?"Giọng anh nghe thật nghẹ nhàng,khóe miệng khẽ cong lên thành một nụ cười nhỏ chân thành. Nhất định phải làm nó. Đó là điều duy nhất anh biết lúc này. "Nó được gọi là Trẻ mãi không già.Tôi sẽ nói cho cậu biết về điều đó. Tôi sẽ giúp cậu trẻ mãi.Không cần lo lắng. Cậu nhất định sẽ sống.

Law nhận thấy năng lượng sống của mình đã tập trung ở ngực. Tất cả những gì cần làm lúc này là đem nó chuyền qua cho cô gái đang nằm trong tay cậu.

" Chờ đã", cô thì thào.

Law dừng lại.

"Có chuyện gì vậy?" Anh hỏi. Lo lắng dựng lên trong dạ dày. Không còn nhiều thời gian và anh muốn làm được điều này trước khi quá muộn.

" Trường Sinh Bất Tử", giọng nói của Nami giờ đây như một lời thì thầm,nó dường như chỉ muốn tan vào trong không khí vậy. Cô ngước lên nhìn Law, anh có thấy rằng cô đang cố vật lộn khổ sở thế nào để giữ đôi mắt mình mở ra." Điều đó có nghĩa là tôi không chết?Tôi sẽ bất tử?"

Điều gì đó đã ngăn không cho cô nói tiếp. Law không trả lời. Anh nhìn chằm chằm vào cô, không biết phải làm gì. Anh bắt đầu nhận thấy sự sống đang từ từ rời khỏi đôi mắt cô.

Anh đã giữ cơ thể người anh yêu ở đây – ngay trong vòng tay của mình. Anh hoàn toàn nhận thức được rằng anh có thể cứu cô ấy.Nhưng, tại sao anh lại dừng lại? Tại sao anh ngần ngại, hồi hộp về những gì cô đã nói?

" Tôi không muốn trở thành bất tử." Nami cố gắng thì thào. " Tôi không thể sống như thế".

"Nami-ya?" Không! Điều này không thể xảy ra.

"Tôi đã muố...n....." Cô cố, nhưng không thể kết thúc câu nói của mình khi cô ho. Chất lỏng màu đỏ bắn tung tóe trên áo Law. Máu. Rất nhiều máu.

" Tôi muốn chết ở đây hơn bất cứ nơi nào.Xin đừng làm điều đó."

Sự điềm tĩnh của Law đã sớm biến mất nhanh như cách mà nó đã xuất hiện.

" Cái quái gì vậy?" Một thứ gì đó đã bị gãy. " ĐỪNG NHƯ VẬY. TÔI PHẢI LÀM GÌ!" Law đột ngột hét lên trong cuồng loạn, giọng anh vang vọng khắp những con đường tối.

Hoảng loạn. Sợ hãi.Sư phẫn nộ .Tất cả đang lẫn lộn trong Law. Anh thực sự không thể không thể kiểm soát được cảm xúc của mình khi nhìn vào cô – người con gái có giá trị với anh hơn bất cứ điều gì. Đó là người con gái anh yêu.

" Tôi xin... lỗi....." Giọng Nami ngày càng yếu đi." Law.. Tôi rất xin lỗi....

"Nami, vì Chúa", nước mắt trào ra trong mắt Law. "XIN ĐỪNG LÀM THẾ VỚI TÔI! LÀM ƠN ĐỂ TÔI CỨU CẬU!" Anh cảm thấy mình thật đáng thương,cố đẩy sự giận dữ của anh về phía Nami.Nhưng, ngay lúc này anh cũng không thể nghĩ được điều gì là đúng đắn.

" Cậu sẽ chết ..." Nami thì thầm khi cố đưa tay chạm nhẹ khuôn mặt của Law. " Đừng chết, Law.. Tôi yêu câu.. Rất nhiều......."

Law chỉ có thể bất lực nhìn cánh tay Nami rơi khỏi khuôn mặt mình.Một giọt nước mắt rơi xuống, để lại một dấu vết sạch sẽ trên khuôn mặt đầy máu của Nami.

" Nhưng Nami," Law đã ngừng tiếng la hét của mình. " Tôi yêu em. Em là tất cả mọi thứ của tôi."

Nó không còn quan trọng. Cô đã không nghe thấy anh nói gì nữa.

Giống như một cõi đời. Law ngồi đấy, trên vỉa hè, ôm thân thể yếu ớt của Nami trong vòng tay mình.Không một tiếng động. Nước mắt cũng đã ngừng rơi. Vô thức. Thế giới của anh đã sụp đổ. Thế giới đó anh đã không thể nào bảo vệ.

Không bao giờ anh cảm thấy bất lực như vậy.

Phải mất một khoảng thời gian rất lâu trước khi Law làm thế nào để di chuyển cánh tay của mình. Anh lấy áo khoác của mình ,nhẹ nhàng quấn quanh cơ thể vô hồn anh vẫn nắm giữ trong tay. Anh không chắc điều gì sẽ xảy ra bây giờ. Điều duy nhất anh biết, kẻ đã làm Nami phải xa anh, nhất định PHẢI TRẢ GIÁ.

[ LawNa - One Piece ] : Làm ơn đừng cứu tôiWhere stories live. Discover now