Vợ Chồng Son

4.3K 220 7
                                        

Not Real Life

"Du à, con khóc"

"Em ra bế con đi, Du đang bận mà"

"Du ra bế đi, người ta đang bận mà"

Tzuyu hậm hực vứt cái laptop của mình ra chỗ khác và đi vào phòng con gái của mình. Cậu nhẹ nhàng bế tiểu bảo bối của mình lên và hôn vào má nhóc một cái thật kêu.

"Ta đã bế con gái rồi, nín đi nào!!!"

Bé con ậm ừ trong cổ họng một thứ tiếng gì đó mà Tử Du không thể hiểu được nhưng cậu cũng hùa theo bảo bối.

"Bảo bối ơi, bảo bối à. Con có muốn ta đưa con ra với mẹ không ?"

Tiểu bảo bối có lẽ hiểu tiếng của "cha" mình, đôi mắt liền sáng lên tỉnh ngủ hẳn. Tử Du có chút chạnh lòng. Cũng phải thôi, con cái hay gần mẹ của chúng hơn nên cậu cũng không lấy làm lạ. Chiểu ý bảo bối Tử Du liền cẩn thận bế bé đi đến chỗ vợ mình.

"Hạ hạ, em nhìn xem Tiểu Du của chúng ta thật đáng yêu"

"Du có lòng tốt thì bế Tiểu Du đi xem tivi hoặc đi dạo đi. Em hoàn thành xong công việc sẽ nấu cơm cho"

Tử Du cũng không nói gì thêm, ánh mắt nhíu lại nhìn vợ mình. Năm nay cô ấy đã bước sang đầu ba rồi mà vẫn không bao giờ thay đổi. Luôn đề cao công việc lên hàng đầu. Sa Hạ có một thói quen rất xấu, đó là sẽ làm việc đến khi gục xuống bàn lúc nào không hay. Từ thời con yêu nhau, không biết bao nhiêu lần Tử Du phải bế Sa Hạ vào giường, đắp chăn, chỉnh tư thế ngủ cho cô ấy. Vậy mà đến bây giờ Sa Hạ vẫn mãi như vậy, Tử Du luôn càu nhàu với Sa Hạ về phong thái làm việc của cô ấy nhưng cuối cùng cũng chỉ nghe mấy câu quen thuộc mà rất khó chịu

"Sao Du nói nhiều quá vậy, lúc yêu nhau Du đâu có nói nhiều đâu, mà em quen rồi khó bỏ lắm. Kệ em đi"

Chắc tại hồi đó Tử Du cưng chiều Sa Hạ nhiều quá được nước đem cô ấy đặt lên đầu mình ngồi luôn. Thế nên bây giờ chỉ cần Sa Hạ hít một hơi  thôi là Tử Du đã phải tìm chỗ tránh nạn rồi. Người ta nói con gái khi yêu là mèo là thỏ. Khi lấy về lập tức hóa thành cọp đâu có sai đâu.

Biết là vậy nhưng Tử Du không thể nào rời bỏ người phụ nữ này. Cậu cứ đứng đó nhìn vợ mình một hồi lâu rồi lên tiếng.

"Hôm nay em cứ làm việc đi, để Du nấu bữa tối cho"

Tử Du bế bảo bối ra ngoài hóng gió một chút để cho Sa Hạ có chút thời gian yên tĩnh hoàn thành công việc.

Sa Hạ chăm chú nhìn vào máy tính màn hình, đôi tay không ngừng gõ lên bàn phím máy tính. Thỉnh thoảng lại nhìn vào góc bên phải màn hình để xem giờ. Cứ miệt mài như vậy cũng được hơn hai tiếng.

Giờ đã là bốn giờ chiều. Sa Hạ ngừng tay, cô tháo cặp kính xuống và ngáp một cái thật lớn.

|FICLET SERIES| SAYU & TWICEStories to obsess over. Discover now