27. Cảm ơn nhé, Kim Sojung

650 55 2
                                    

Hwang Eunbi là một cô nhóc hiếu động và cứng đầu, sau mỗi lần tan học về nhà, trên người em nếu không phải là quần áo rách chỗ này, bẩn chỗ nọ thì cũng là tay chân trầy chật. 

- "Nếu con còn đầu bù tóc rối hay bị thương thêm lần nữa thì con sẽ bị phạt, mẹ không nói đùa đâu đấy" - Mẹ em xót xa nói, bà cũng không muốn nghiêm khắc với con gái mình, nhưng không thể cứ nhìn Eunbi bị đau như vậy được nữa.

Hwang Eunbi mềm lòng trước ánh mắt nghiêm khắc của mẹ, em tự nhủ "sẽ tiết chế bản thân khi đùa nghịch", để làm mẹ vui lòng. 

Nhưng tự nhủ cũng chỉ là tự nhủ mà thôi. Hôm nay, trong lúc chơi đùa với bạn bè, em trượt chân ngã xuống sân. Đầu gối em rướm máu, tuy đã quen với những vết thương như thế này rồi, nhưng lần này em cảm thấy thật tồi tệ, "Mình sẽ bị phạt là cái chắc", em nhủ thầm. Khi Hwang Eunbi nghĩ mình sắp khóc đến nơi rồi thì bỗng trước mặt xuất hiện chiếc băng gạc in hình chú cánh cụt Pororo. Kim Sojung - cô bé hằng ngày luôn chí chóe với em, đang đứng đó, đưa chiếc băng nhỏ cho em "Này, cậu mau băng lại đi". 

Tính ngạo kiều của Hwang Eunbi trỗi dậy, em cứng đầu nói "Không cần" và dợm đứng lên. Nhưng Kim Sojung đã kịp kéo tay em lại, thản nhiên bóc chiếc băng ra dán lên vết thương của em, miệng còn làu bàu "Đã đau rồi còn cố ương bướng". Hwang Eunbi không nói gì thêm nữa, em cảm giác như có điều gì đó nghẹn lại nơi cổ họng. 

Chiều tan học, Hwang Eunbi tập tững lê bước về nhà. Chưa ra khỏi cổng trường, cô bé cao hơn em nửa cái đầu đã bắt kịp em, cô bé lộn chiếc balo nhỏ ra đằng trước ngực, rồi nhanh chóng nắm hai tay em, xốc em lên lưng. Hwang Eunbi bất ngờ vô cùng, em giãy giụa trên lưng Kim Sojung đòi xuống. Nhưng Sojung cao hơn em, khỏe hơn em, làm sao em đấu lại nổi đây. 

Rốt cuộc Hwang Eunbi cũng yên vị để Kim Sojung lặng lẽ cõng em trên suốt con đường về nhà. Mồ hôi túa ra trên khuôn mặt nhỏ của cô bé. "Này Hwang Eunbi, nói một câu cảm ơn khó lắm hay sao?", Kim Sojung chợt hỏi. Hwang Eunbi biết Sojung chỉ hỏi vu vơ thôi chứ không hề để tâm, nhưng một lần nữa, cổ họng em lại nghẹn ngào không thốt lên lời. 

Về tới nhà, Hwang Eunbi chần chừ không muốn bấm chuông, mẹ sẽ phạt em, nhất định là như thế rồi. Kim Sojung lại bất chợt lên tiếng "Sợ mẹ cậu mắng phải không?", khi Hwang Eunbi chưa kịp lấy hết tính ngạo kiều ra để phủ nhận thì Kim Sojung đã bấm chuông cửa nhà em. Mẹ Eunbi ra mở cửa, Sojung liền cất lời trước "Là do hôm nay cháu mải đùa nghịch, chẳng may va phải Eunbi để bạn ấy bị thương, không phải do lỗi của bạn ấy đâu, bác đừng phạt Eunbi nhé".

Hwang Eunbi hoàn toàn bất ngờ trước câu nói của Kim Sojung. Mẹ Eunbi đã quay trở vào nhà, Kim Sojung cũng đã chào tạm biệt ra về, nhưng em vẫn đứng ở cửa ra vào, chờ đợi cho đến khi hình bóng nhỏ bé ấy khuất hẳn sau những dãy phố san sát, mới khẽ thì thầm một câu: "Cảm ơn nhé, Kim Sojung". 

------

Viết vội vội vàng vàng không đâu vào đâu hết T.T sao thì chúc mừng sinh nhật Kim Sojung, mấy ngày nay bận bịu bỏ người yêu quá T.T

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Dec 06, 2016 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

GFRIEND Fanfic - GFRIEND KINDERGARTEN (Nhà trẻ của các bé gái)Where stories live. Discover now