Phần 1: Is it good to be back~?

1.1K 84 21
                                    

Gravity Falls- 7 năm sau cuộc chiến với con quỷ giấc mơ Bill Cipher.

Tại California

-Dipper, anh ở đâu vậy bro-bro

Một cô gái tầm 19,20 tuổi với chiếc áo phông trắng và quần short xanh, mái tóc nâu hạt dẻ, đang chạy khắp căn nhà nhỏ để tìm người anh trai đáng mến của mình. Đó là Mabel Pines, một cô gái dễ mến, đáng yêu và lạc quan. Đáp lại tiếng gọi thánh thót của cô là một giọng nam trầm ấm, nhưng không kém phần nhẹ nhàng

-Mabel!! Em không thể để anh mặc quần áo cho cẩn thận sao??

- Nhưng Dipper, chúng ta sẽ lỡ chuyến xe mất nếu anh không nhanh lên

-Được rồi!! Mệt quá, anh xuống đây!!

Ngay lập tức, một cậu trai trẻ tầm 20 tuổi, chạy từ cầu thang xuống với chiếc áo khoác trùm cộc tay, kiểu dáng như áo hoodie, quần bò dài, thêm chiếc áo phông trắng viền tay xanh và giày thể thao cổ cao màu đỏ, sau lưng còn có chiếc ba lô to đùng kiểu dáng thể thao.

Mắt nâu tròn, da trắng sữa, tóc nâu hạt dẻ với chút hồng trên má do chạy mệt, khuôn mặt điển trai ưa nhìn, nếu cho cậu đóng con gái, cũng không thể dễ dàng nhận ra! Vâng, đó là Mason Pines hay còn được biết đến với cái tên Dipper Pines.

-Nhanh lên Dip-dip, xe đến rồi!

- Đây đây

Chuyến xe đến Gravity Falls bắt đầu chạy. Dù hè năm nào cậu cũng quay lại nơi đó, nhưng nó đối với cậu chưa bao giờ là nhàm chán cả. Những cuộc phiêu lưu cùng hai ông bác già, hàng trăm bí ẩn còn đang đợi được tìm thấy. Và hơn cả, cậu có cảm giác như, nơi đó, người kia vẫn đang chờ đợi cậu trở về...

Cậu biết, hắn đã chết, hắn đã biến mất hoàn toàn khỏi thế giới này. Cậu biết, mọi chuyện đã ổn, mọi thứ đã kết thúc, trận chiến đã kết thúc và chiến thắng đã nằm trong tay cậu.Cậu biết, khách du lịch sẽ chụp ảnh xác của hắn, bắt tay hắn, và có lẽ sẽ một vài thằng nhóc nghịch ngợm ngu ngốc sẽ đạp chân lên hắn, và cậu biết ,hắn... sẽ không bao giờ quay trở lại...

Mải mê lạc trong những dòng suy nghĩ, Dipper không hề biết xe đã dừng cho đến lúc Mabel gọi cậu đến cả chục lần và tát vào mặt cậu một cái, cậu mới tỉnh lại và thoát ra khỏi mạch cảm xúc.

Vừa bước xuống xe, cậu đã bị ai đó nhào tới ôm lấy cậu, cậu chỉ kịp nhìn thấy mái tóc màu hoàng kim...

-Dipper!! Chào mừng cậu về nhà

- Chào cậu, Paz.

Pacifica Elise Northweast, hay còn được Dipper và Mabel gọi là... Paz :v Từ sau trận chiến với Bill, cô trở thành bạn thân của Dipper, và là.... e hèm... bạn gái của Mabel

-Dipper, em sẽ rất biết ơn nếu anh có thể buông cô ấy ra?

Mabel cười nhẹ, không hề che giấu đi sát khi như muốn ăn tươi nuốt sống Dipper

-Bình tĩnh nào sis, em biết anh không có ý với cô ấy mà...

Dipper buông Paz ra và vô thức lùi về sau như để tránh xa cơn thịnh nộ nặc mùi giấm chua của cô em gái dễ thương.

Tối đó, sau khi ăn uống vui vẻ, Dipper xin phép ra ngoài, cậu đã như vậy nhiều lần, sau mỗi bữa ăn, nên mọi người cũng đã quen với việc đó.

Như thường lệ, cậu lại đến chỗ của hắn, ngồi cạnh hắn, và nói những thứ đã xảy ra trong năm qua.

-Buồn cười thật đấy, khi mà một con người như ta, lại trở nên... yếu đuối, trước một con quỷ như ngươi? Yếu đuối... ngu ngốc... và lụy ngươi đến như vậy?

Đáp lại cậu, chỉ có tiếng gió ban đêm

-Không trách được, ngươi là kẻ duy nhất biết đến những nỗi lo, nỗi sợ hãi của ta...

Vẫn không có gì....

-Trăng hôm nay đẹp lắm, Bill, ngươi có thấy được không? Bầu trời như muốn che đi chúng ta? Với tấm vải lấp lánh kia? Tất cả, đều dành cho ngươi...

...Tim cậu không thể kiềm chế, mà nhói lên từng đợt

-Ngươi từng nói sẽ quay lại, vậy giờ ngươi ở đâu?...

Care to make a deal? Pinetree~

-Ngươi cứ như vậy tới trong im lặng....

You are mine, Pinetree, there is no way to escape...

-rồi ra đi y như khi ngươi tới?...

I will always watching you...

-Ngươi nói ta là của ngươi? Ngươi hỏi ta có muốn làm một thỏa thuận với ngươi!??! Vậy giờ ngươi ở đâu??

Im always here for you, Pinetree...

-Ngươi là kẻ nói dối!! Một con quỷ chỉ biết nói dối

Cậu gào lên trong đau đớn, nỗi đau thấu tim gan, len lỏi từng tí một, như từng cây kim đâm vào, chết dần chết mòn trong đau đớn. Hai hàng nước mắt chảy dài, cậu quỳ sụp xuống, đôi mắt vô hồn nhìn lên bầu trời đen, nước mắt không ngừng rơi...

-Ngươi ở đâu.... Ngươi nói ngươi..muốn ta... vậy tại sao...

Cậu cúi gằm mặt xuống, nức nở, nấc lên từng đợt, từng câu nói bị ngắt quãng

-Tại sao...ngươi phải xuất hiện...? vì sao lại...là ta? Vì sao ...không thể buông tha cho ta?

Cậu quay lại, quỳ trước bức tượng của hắn, cười ngây ngốc, trong mắt tràn ngập đau đớn khôn nguôi...

Cầm lấy cái tay đang giơ ra của bức tượng "hắn", cậu nói với giọng nghẹn ngào, nước mắt không ngừng rơi

-Bill Cipher, ta là Dipper Pines, muốn lập một thỏa thuận với người...

Không để ý xung quanh gió đã bắt đầu thổi mạnh hơn, Dipper tiếp tục nói

-Ta muốn ngươi, muốn một lần nữa được ở bên ngươi....

"không phải ta rất ngu xuẩn? hắn đã chết, vậy mà ta vẫn làm việc vô ích này.."

-Để đổi lại, ta sẽ trở thành của ngươi, mãi mãi!

Nhưng không có gì xảy ra cả, Dipper ngây ngốc nhìn bức tượng trước mặt, rồi ngửa mặt cười lớn..

-Đó là thỏa thuận của chúng ta, Bill Cipher...

Cậu cúi xuống, hôn lên trán của bức tượng "hắn"

-Ngủ ngon...Bill...

Sau đó đứng dậy, thất thểu bước về nhà, vẫn không nghĩ đến, sau 7 năm lại tự dưng xúc động đến nhường ấy....

....trên bức tượng.."crắc" một tiếng, một vết nứt nhỏ đã xuất hiện....

____________________________________________________________________________________

Au lần đầu viết cái kiểu này, thự sự muốn xin thêm ý kiến của mọi người ;;-;; nếu như không đạt trên 15 cmt và vote, Au sẽ drop luôn ;;-;; nha

[BillDip]Reality is an illusion,the universe is an hologram,but you're realNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ