#4

647 58 3
                                    

HanHun

- Anh thật sự ghét em đến vậy sao ?

Giọng cậu lạnh đi vào phần, khoé mắt ngập nước. Cậu ngửng đầu nhìn con người trước mặt, người mà cậu đã dành cả tuổi thanh xuân để bên cạnh hắn nhưng cuối cùng cũng chỉ là ảo tưởng.

Lòng hắn chợt nhói, cái cảm giác đau đớn len lỏi vào trái tim hắn. Nhưng hân không quan tâm còn hướng mắt lạnh lùng nhìn cậu.

- Xin lỗi tôi có người yêu rồi, nói thật tôi cũng không yêu cậu chả qua do tôi bị ép buộc thôi. Ở cuộc đời tôi chưa một lần có hình ảnh cậu.

- Vậy là trêu đùa tôi sao ! - cậu trừng mắt nhìn hắn nhưng lại cười nửa miệng.

- Cậu thật ngu ngốc khi đi tin một người như tôi.

Dứt lời hắn đút tay vào túi quần bỏ đi. Cậu ngồi sụp xuống đất, tay ôm đầu hét lên. Cậu như một người điên, cười điên loạn trong mưa.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

- CẮT, các cậu làm rất tốt có thể nghỉ được rồi.

- Cảm ơn đạo diễn.

Anh định quay ra gọi cậu nhưng chẳng thấy cậu đâu. Chạy nhanh đến phòng nghỉ thì thấy cậu ngồi bệt dưới đất, nước mắt nước mũi tèm lem trên mặt. Nhìn thấy anh cậu oan ức nói :

- Đi theo người khác luôn đi, Thế Huân đây không thèm anh nữa.....hức....hức......

Anh cười khổ, anh chỉ đọc theo kịch bản thôi mà. Anh đến chỗ cậu kéo con người kia vào lòng mà xoa lưng.

- Bảo bối ngoan, anh chỉ đọc theo kịch bản thôi mà. Anh chỉ theo mỗi Huân nhi của anh thôi. Lộc Hàm chỉ theo mỗi Thế Huân, ngoan không khóc nữa.

- Ai thèm chứ, anh bảo không có em ở trong cuộc đời mà. - nhớ lại phần diễn vừa nãy làm cậu thấy tủi thân. Tại sao đạo diễn lại có thể viết kịch bản như thế chứ.

- Rồi rồi là anh sai, ngoan. Anh yêu em mà.

Dứt lời liền hôn chụt lên môi cậu. Người nào đó đỏ mặt vùi đầu vào ngực anh mà dụi dụi.

____________________________________________________

C.ơn nhng bạn bình chọn èn đọc fic t cảm thấy có động lc học. Hi vọng sẽ nhiều lượt xem hơn ạk =))))

[Đoản] [HanHun/BaekHun] Ngọt !Where stories live. Discover now