[Chap 3] (3.1) Điều cấm kị

251 8 0
                                    


  Lúc nhỏ, nhà là nơi cô có thể là chính mình vì có Nhật Minh bên cạnh. Còn bây giờ, anh đã tránh xa cô, dùng ánh mắt lạnh lùng như những người bạn cùng lớp để nhìn cô. Cứ ngỡ khi ở nhà, cô sẽ tim thấy niềm vui nhỏ bé, nhưng sau sự việc hôm ấy, đi học hay ở nhà đối với cô đều như nhau, đều mang lại cảm giác lạc lõng và bị bỏ rơi.

  Ly nước trượt khỏi tay cô, vỡ tan. Cô ngồi xổm xuống, toàn thân run rẩy không ngừng. Chỉ nghĩ đến điều đấy thôi, trái tim đau thắt như có ai đấy bóp nghẹn.

  Tiểu Lam đã cố ngăn dòng nước mắt yếu đuối ấy khi đêm buông xuống. Đã luôn dặn bản thân không được nghĩ đến bóng lưng lạnh lùng ấy, nhưng não bộ vẫn bướng bỉnh nghĩ đến làm tim đau đến nghẹt thở. Những thay đổi, những cách anh cư xử đối với cô nay sao khác quá. Anh đã từng ôm cô vào lòng để vỗ về, còn bảo rằng sẽ luôn tốt với cô như thế. Ấy vậy mà bây giờ ngay cả ánh mắt dịu dàng, anh cũng keo kiệt với cô. Tiểu Lam giờ đây cũng như một đứa trẻ luôn được tặng một viên kẹo mỗi ngày. Hành động ấy đã dần thành thói quen của đứa trẻ. Nhưng cho đến một ngày kia, đứa trẻ không nhận được thêm bất kì viên kẹo ngọt ngào nào nữa. Lúc ấy nó sẽ cảm thấy hụt hẫng và buồn bã biết nhường nào.

  Lặng lẽ cầm mảnh vỡ trên tay, cô chợt nhớ đến một câu "Động mạch bên tay trái của bạn là nơi con đường dẫn máu chạy thẳng vào tim". Cô không biết câu nói ấy có đúng hay không, nhưng nghe qua có vẻ rất logic. Nhìn ngắm mảnh vỡ từ chiếc cốc, cô đã có một ý nghĩ điên rồ. 

  "Nếu mình cắt đứt sợi dây máu kết nối này đi, thì trái tim bướng bỉnh này sẽ ngừng yêu anh, đúng không?"

  Trong khoảng khắc ấy, lúc cô chuẩn bị đưa ra quyết định sai trái ấy thì một tiếng quát vang lên, cắt đứt mọi ý nghĩ tồi tệ của cô:

   -Em làm gì thế hả?

  Bàn tay cầm chặt mảnh thủy tinh khẽ trượt ngang qua cổ tay cô, thật xót. Nhật Minh như phát điên lên. Anh cẩn thận tránh những mảnh vỡ ở sàn nhà, đôi tay nhanh nhẹn tóm lấy thắt lưng cô gái trước mặt, ôm cô ra ngoài. Đặt cô ngồi xuống ghế, anh lấy hộp sơ cứu ra lau vết máu trên tay cô, thật nhẹ, cứ như sợ cô đau.

  Tiểu Lam nâng đôi mắt vô hồn của mình nhìn anh, nhưng vài giây sau, khóe mắt bắt đầu ướt đẫm. 

  Nhật Minh có thể cảm nhận sự khác thường của cô, liền ngẩn mặt lên, lấy tay lau nước mắt cho cô. Cơn giận của anh đã nguội đi phần nào. Lúc nghe thấy tiếng động lạ dưới bếp, anh vội chạy xuống thì thấy cô đang ngồi xổm, xung quanh đầy ắp các mảnh thủy tinh sắt bén. Sau đấy còn tận mắt chứng kiến cảnh cô cả gan đi cắt động mạch. Anh đáng lẽ nên rất giận, nhưng ánh mắt ấy lại làm lòng anh chùn xuống, không nỡ mắng cô.

  Tiểu Lam lo sợ nắm lấy tay anh, nhỏ giọng gọi tên anh:

  -Nhật Minh...

  Anh nhìn đứa em gái luôn biết cách đánh mạnh vào tâm hồn của người khác này. Anh cố kiềm nén phẫn nộ, nhẹ giọng hỏi cô:

  -Vì lí do gì mà em muốn tự sát?

  Cô trốn tránh ánh mắt lẫn câu hỏi của anh. Cô không phải không muốn nói hết tâm tư tình cảm của mình đối với anh ra, mà là vì cô sợ nếu anh biết cô có ý định cắt cổ tay vì anh, thì anh sẽ ngày càng xa lánh cô hơn.      

  Nhưng anh không để cô lẩn tránh một cách dễ dàng như thế. Nhẹ nhàng xoay cô về phía mình, để ngồi đối mặt với cô, và dịu dàng hỏi:

  -Anh muốn nghe lí do vì sao em gái anh lại có suy nghĩ tiêu cực đến vậy.

  Cô nhìn anh, tim có chút đau đớn. Trong thâm tâm anh, cô chỉ là đứa em gái không hơn không kém hay sao? Khẽ cười chua chát, cô vội lấp liếm:

  -Em chỉ buồn việc lớp thôi, trong lớp chẳng ai chơi với em.

  Anh nhìn với đôi mắt tức giận. Chẳng lẽ chỉ vì chuyện đấy mà Tiểu Lam lại làm chuyện nguy hiểm đến tính mạng?

   -Tiểu Lam! Anh thật thất vọng về em. Em cũng không còn nhỏ nữa. Đáng lí ra phải biết phân biệt đúng sai rồi chứ? Tính mạng của mình mà đen ra đùa giỡn được hay sao?

   Tiểu Lam nhìn Nhật Minh với đôi mắt ngấn lệ. Chẳng thà anh luôn lạnh lùng với cô, còn hơn những lời nặng nề này. Trước khi bóng lưng của anh khuất dần sau cánh cửa thì một mệnh lệnh dành cho cô được thốt ra từ đôi môi mỏng ấy:

   - Nếu em còn để bản thân bị thương, đừng trách anh.

   Nước mắt cô tuôn rơi, anh có phải rất ghét cô đúng không?

Nhấc Mông Lên và Tỏ Tình ♥Where stories live. Discover now