Chương 4: Bãi săn

101 5 0
                                    

   "Lạch cạnh" Tiếng mở cửa làm Lưu Thụy Nhã bật người tỉnh dậy, nhưng vẫn còn mơ màng. Nàng cố lấy lại bình tĩnh, nhìn xung quanh căn phòng. Là Đông Đông.

   "Tiểu thư? Đông nhi làm người tỉnh dậy sao?" Đông Đông chạy tới vỗ lưng cho nàng.

   Trên chiếc bàn ở giữa gian phòng Đông Đông đã chuẩn bị sẵn nước lạnh và khăn mặt. Nàng ta với thật nhanh chiếc khăn đã được nhấn ướt giúp nàng lau khô mồ hôi trên trán. Khuôn mặt hằn rõ sự lo lắng.

   Lần nào cũng thế. Nàng luôn bị giấc mơ đó đánh thức. Quần áo xộc xệch ướt ẩm mồ hôi lạnh. Cảnh tượng 4 năm trước, cảnh bố mẹ nàng bị giết chết. Mỗi lần tỉnh dậy tựa như tim bị thắt lại đau đớn đến mức không thở nổi. Dường như có kẻ nào đó luôn dùng kim châm vào trái tim nàng để khiến nàng không thể lành được vết sẹo đã khâu lại. Luôn bị thúc giục trả thù, luôn bị ám ảnh. Mắt cũng vì tiếp xúc với ánh sáng của ngọn lửa năm ấy mà bây giờ luôn bị chói nếu bắt được ánh sáng quá lớn. Nhưng như vậy cũng tốt vì che đi được màu biển đậm trong đôi mắt nàng.

    Từ ngoài Lưu Hạo Hiên khẽ đẩy cửa đi vào. Hắn ra hiệu cho Đông Đông đứng lên.

    Nàng ta run rẩy nhanh chân đứng sang một bên.

    "Hôm qua không mang thuốc an thần lên cho tiểu thư sao?" - Hắn vừa vuốt lưng cho nàng vừa hỏi Đông Đông

   "Dạ bẩm đại thiếu gia. Hôm qua do Thái Hoàng Quý phi Cung rộng, ta không biết phòng bếp ở đâu. Lại không tìm được các người khác, không lấy được thuốc nên không pha được cho tiểu thư uống" Nàng ta vội quỳ xuống, mặt tái mét

   Lưu Hạo Hiên mặt ngày càng âm lãnh nhìn cô nô tỳ đang quỳ đập đầu, run lẩy bẩy ở dưới đất. Lưu Thụy Nhã lấy lại bình tĩnh, nàng ẩn tay hắn ra.

   "Ta ổn rồi. Huynh mau đi chuẩn bị ngựa với phụ huynh và các công tử nhà đại tướng quân. Ta lau người, thay y phục rồi sẽ đi ra sau. Huynh giúp ta nói với mẫu thân và thái hoàng quý phi" Nàng đứng lên, đẩy hắn ra ngoài. Hướng mắt ra ngoài Thụy Nhã bất chợt nhận ra, trời còn chưa tờ mờ sáng, chắc mới chỉ canh hai.

    Đông Đông vội chạy ra lấy nước. Đi cùng nàng ta trở lại còn có cả một cung nữ khác. Nô tỳ này hình như có gặp ở bữa ăn hôm qua với Thái Hoàng Quý phi.

   Thụy Nhã tròn mắt nhìn vị cung nữ. Trên tay cung nữ của Thái Hoàng Quý phi nâng một hòm đựng. Nàng ta nhẹ nhàng nói:

    "Tham kiến Lưu tiểu thư. Ta là Kiến Băng, hầu hạ Thái Hoàng Quý phi" Chủ tử nhà ta rất ấn tượng với người. Trong hòm này là y phục được may bằng vải nương nương ta vẽ họa tiết. Có 8 bộ, tượng trưng cho cả 4 mùa. Có cả một bộ áo choàng dành cho mùa đông do nương nương tự tay thêu vải. Tuy y phục hơi quá lớn so với người của tiểu thư, nhưng chất vải chủ tử nhà ta chọn rất tốt, sẽ không bị sảy, có thể dùng mấy năm tới. Nương nương mong nàng có thể mặc hai bộ lễ phục mùa xuân trong lễ xuân lần này! Không làm phiền tiểu thư nữa. Ta xin phép" Nói rồi, nàng ra đi ra ngoài. Để lại Thụy Nhã cùng Đông Đông ngẩn người nhìn theo, không kịp gửi lời cảm ơn cho Thái Hoàng quý phi

   Sau khi lau khô người cho Lưu Thụy Nhã, Đông Đông vội mở chiếc hòm đựng y phục do nô tỳ của Thái hoàng quý phi đưa cho. Bốn loại y phục, tượng trưng cho bốn mùa được xếp theo hướng xuân, hạ, thu, đông từ trái sang phải. 

   Đông Đông cầm lấy chiếc áo đầu tiên mặc giúp cho nàng. Quả thực rất đẹp. Chất liệu của chiếc áo này vừa mềm, mịn, dày vừa phải. Cổ và viền áo được thêu hoa mai nổi bật. Phần áo khác bên ngoài được vẽ lên cả một vườn hoa rực rỡ, sống động. Thụy Nhã đứng bất động, nàng khẽ chạm lên chiếc chiếc áo... Đây là một kiệt tác. Tuy thế, vì áo quá lớn, không thể mặc được nàng lại lấy tạm một chiếc y phục khác mặc vào bên trong. Nhìn chiếc áo choàng tơ được một lúc, nàng mau chóng khoác lên người. Không quên đeo lại chiếc mạng mắt. Vốn định bệnh tóc lên cho hợp với chiếc áo nhưng bện mãi cũng không thấy hợp. Nàng chỉ đành buộc nhẹ nhàng lên.

   Ở bên ngoài có sẵn một cung nữ chờ dẫn đường cho nàng và và Đông Đông, cả ba người đều bước đi thật nhanh để không phải để mọi người chờ quá lâu nữa

   Không thể không nói. Đây chính là nơi giam cầm của những nữ nhân, chôn vùi thanh xuân ở đây. Thật đẹp, nhưng thật buồn. 

   Tới đến sảnh. Mọi người đều đã đến đầy đủ, có lẽ chỉ đợi nàng, tất cả hướng mắt về phía nàng. Một nữ nhân 12 tuổi, cơ thể đang bắt đầu phát triển, trên người áo gấm lụa là, đẹp tới mỹ miều, kinh diễm. Chỉ hụt hẫng một chỗ, khuôn mặt nàng nhìn qua tấm mạng cũng rất khả ái, nếu không phải do phụ thân nàng tấu nàng bị tật mắt, giờ đây mọi người cũng không để nàng đeo.

   "Nhã nhi! Nhã nhi!" Vũ Lâm Khanh vội lay con gái mình. Không hiểu sao, cứ thơ thẩn thơ thẩn suốt cả quãng đường đi từ sảnh tới cổng. Lên xe ngựa rồi lại tựa vào người mẫu thân ngủ thiếp đi, đến nay cũng phải hơn 4 - 5 canh giờ, từ lúc trời hửng đông đến lúc bừng sáng.

   Thụy Nhã mơ màng tỉnh dậy theo tiếng gọi của Vũ Lâm Khanh. Nàng rưng rưng. Cho dù không phải con gái ruột, nhưng Tể tướng phủ luôn luôn yêu chiều nàng. So với mấy vị tiểu thư khác, nàng vẫn còn có thể làm giá.

   "Mẫu thân, phụ thân, ca ca. Ta thực sự buồn ngủ lắm. Ta muốn hồi phủ, ta không muốn ở đây" Nàng nhìn ra hai bên cửa sổ, nước mắt trào ra. khiến tất cả các hạ nhân đều không nhịn được mà nở một nụ cười. Dù gì tất cả những người trong Lưu phủ tể tướng đều quen thuộc cảnh này, cũng là những người thân cận nhất nên sẽ không sợ mất mặt.

   Sau một hồi Vũ Lâm Khanh ra sức dỗ con gái rượu, nàng cũng đã nín khóc. Phụng phịu ngồi trên kiệu. Lưu Hạo Hiên thấy thế vẫy tay ra hiệu cho Thụy Nhã đi ra khỏi kiệu. Nàng cũng nhanh nhẹn mở cửa kiệu ra, tiến lại gần chỗ Hạo Hiên để hắn đỡ nàng lên ngựa.

   Tới bãi săn, được cắm trại gần rừng. Lưu Thụy Nhã tròn mắt với cảnh tượng thiên nhiên xung quanh. Nơi này thật sự rất đẹp. Ánh nắng chan hòa đan lên những cành cây lớn, rực rỡ một cách chói lòa. Cho dù nàng đang đeo mạng che, nơi này vẫn quá đẹp. Không biết... Đến lúc có thể nhìn một cách bình thường, nó sẽ đẹp tới mức nào.

   Từ đằng xa tiếng tù và tập hợp vang lên. Ngựa của Lưu Hạo Hiên khẽ đứng xếp thành hàng phía trên so với các vị công tử khác.

Hoàng Hậu Nương Nương Vạn TuếWhere stories live. Discover now