Sự đền đáp sau sáu năm

22 1 0
                                    

A! Tú Hiền! Tú Hiền kìa! -tiếng reo hò của bọn bánh bèo trong trường. Trước cổng trường một dáng người đẹp như thiên thần với một nụ cười mê hoặc lòng người cùng với đó là một đôi mắt ấm áp như có một ngọn lửa đang bùng cháy và nó có thể thiêu rụi hết tất cả của mọi thứ mà nó quét qua. Trên tay của anh ấy cầm một đoá hoa hồng đỏ tiến vào trường.gần. Rất gần. 1 bước ,2 bước ,3 bước đến trước mặt của Trần Y Du, Tú Hiền bỗng dừng lại tặng đoá hoa cho Y Du từ bờ môi gợi cảm nhìn là muốn hôn của mình Tú Hiền thốt lên những lời vàng ngọc :"làm người yêu anh nha ".cả trường đặt biệt là bọn con gái hò reo lên làm chấn động cả địa cầu, trái tim của Y Du đập loạn nhịp đến nỗi chả biết là nó nằm bên trái hay bên phải nữa không chút do dự Y Du thốt lên "em đồng ý! Em đồng ý vô điều kiện "thế rồi Tú Hiền đứng dậy dùng đôi bàn tay vuốt nhẹ lên mái tóc rối mà gió vô tình thổi qua dùng một ánh mắt ấm áp như lò sưởi nhìn Y Du và 1,2,3 môi của Tú Hiền sắp chạm vào môi của tiểu Du Du rồi. Du Du chu môi ra đón nhận nụ hôn đầu đời của mình. Bỗng có tiếng ai đó cười.mặc kệ Y Du nói thầm. Rồi có cảm giác như ai đang đánh nhẹ vào người mình. Bà đây chấp hết bất chấp phải hôn cái đã đã 6 năm còn gì. Đau. 1 cái đánh như trời gián phan xuống đầu của tiểu Du Du đáng thương. Đậu xanh rau má nó thằng nào đứa nào ganh tị với bà hả bà đây sắp được hôn người tình trong mộng rồi mà dám chọc bà hả thèm chửi ghiền bị đánh hay sao muốn bà xé hán hả. Y Du chửi như thể chưa từng được chửi. Ngước mặt lên nhìn trời đất quỷ thần ơi. Ối. Là thầy chủ nhiệm thì ra nãy giờ là mơ. Thần linh ơi phù hộ cho con. Chớt luôn rồi Y Du cứng đơ không biết phải làm gì, chỉ biết nghe thầy hát 1 bản Phụng Hoàng 16 câu vọng cổ. Bỗng 1 bạn trong lớp cất tiếng nói 'chùi nước miếng kìa má, ngủ nước miếng chảy tùm lum " .ối giời ơi muốn đội quần vậy đó.
Giờ ra chơi đâu thể ngồi lì ở trong lớp được thế nào chúng nó cũng sẽ lại lôi vụ 'thèm hôn 'của mình ra để chọc thôi. Cũng may Y Du biết 1 chỗ vừa yên tĩnh vừa được tặng 1 suất ngắm anh Tú Hiền miễn phí nữa ahihihi và đó chính là thư viện của trường .đến thư viện chọn sách xong định đến lại gần anh ấy đọc cho tăng tình cảm thu hẹp khoảng cách .người mình yêu chỉ có cách mình vài bước chân nhưng sao dù mình đã cố gắng đi rất nhanh mà vẫn không thể đuổi kịp hình dáng ấy đang từ từ bước chầm chậm đến bên anh ấy bỗng bị Hoài Thương chặn lại hất văng mấy cuốn sách mà Y Du đang cầm hun hăn đúng chất của 1 con hổ trừng mắt nhìn rồi nói "làm gì nhìn bạn trai tao dữ vậy hả, cái đồ nhan sắc có giới hạn chiều cao khiêm tốn ngốc đầu óc có vấn đề mà dám mơ tưởng đến bạn trai tao,đừng nói vụ thèm hôn lúc nãy là mày mơ thấy Tú Hiền của tao đó chứ ".nói xong một cánh tay giơ thẳng ra lao về phía Y Du bỗng nhiên có một bàn tay chặn lại một giọng nói trầm âm quen thuộc vang lên "em hơi quá đáng rồi đó "Tú Hiền bình thản nói. Hoài Thương vừa nể vừa sợ người iu nũng nịu hờn giận rồi bỏ đi, ánh mắt của Tú Hiền hướng về phía Y Du cười hỏi "có đau không có bị thương không, xin lỗi bạn gái tôi hơi nhạy cảm chút "trong cổ họng của Y Du nghẹn thắt lại không thể thốt nên lời đành lắc đầu ý bảo tôi không sao. Xong Tú Hiền vội vã rời đi chạy theo Hoài Thương để dỗ dành. Quay đầu lại lén nhìn bóng hình của Tú Hiền rời đi trong lòng của Y Du có cảm giác như trên thế gian này mình là người hạnh phúc nhất vậy, 6 năm qua chỉ lẳng lặng nhìn về phía anh ấy chỉ dám nép mình ở phía đằng xa mà nhìn ảnh nhìn dáng người nhìn nụ cười nhìn anh vui nhìn anh buồn vậy mà giờ có thể đứng trước mặt anh ấy nhìn thẳng vào đôi mắt ấy và được anh ấy hỏi thăm quan tâm như vậy thật đúng là ngọt thấu tâm can

IU BẤT CHẤP IU KHÍ THẾ Where stories live. Discover now