😘😘😘

107 14 3
                                        


Ngày xửa ngày xưa, xưa ơi là xưa, khi con người vẫn là một vật thí nghiệm của Thượng đế, trong khu rừng rộng lớn nọ có một chàng khủng long miệng mèo cao 1m92 vô cùng anh tuấn, tên gọi Jongdae. Anh là con lai giữa mèo vàng và khủng long xanh a ~

Hôm ấy là một ngày mưa rải rác và có thể có giông, Jongdae một mình đi dạo trong rừng, tai đeo headphone đậm chất soái long. Đang feeling with music, Jongdae nhìn thấy ở phía xa xa kia, một sinh vật tai mèo, miệng mèo, đuôi sóc, cao tận 1m90 đang khom lưng thổi thổi gì đó. Sinh vật ấy có bộ lông trắng muốt, đôi mắt to tròn chớp chớp với hàng lông mi cong vút làm gương mặt khả ái trở nên quyến rũ một cách kì lạ, trên cánh tay còn viết chữ "Tên ta là Minseok", thật dễ thương a ~~~

Jongdae cứ ngây ngẩn mà nhìn, không biết con mèo kia từ khi nào đã đứng trước mặt cậu, huơ huơ miếng thịt được nướng đến cháy khét, ý nói: "cậu muốn ăn không?"

Anh nhíu mày,cẩn thận đánh giá thức ăn trên tay con mèo kia. Có vẻ giống thịt, nhưng tại sao lại một màu đen sì như vậy? Thịt mẹ anh mua đều có màu đỏ đỏ hồng hồng hết a. Anh rất nghi ngờ khả năng sống sót của mình sau khi thứ này chui vào dạ dày. Nhưng trước ánh mắt thập phần mong đợi của bé mèo, Jongdae vẫn từ từ hé miệng, ngậm lấy miếng thịt. Nhai lần 1, có vị lạ lạ nha. Nhai lần 2, đúng là vị thịt rồi. Nhai lần 3, wow, daebak >< Nhìn về phía Minseok vừa ngồi, Jongdae thấy có một thứ bập bùng phát ra từ củi khô, trên thứ bập bùng ấy là mấy miếng thịt được xiên vào que tre. Chắc chắn đây là thứ mình vừa ăn.
Anh hất hàm hỏi:

- "Kia là cái gì?"

Mèo Sóc ngơ ngác quay ra sau, nhìn thấy bếp lửa của mình, cười cười:

- "Là thịt nướng a."

- "Mang đến đây." - Anh ra lệnh.

Mèo nhỏ rất khó chịu với thái độ của cậu bạn này. Mình vừa mới cho cậu ta ăn mà, sao lại có thể nói trống không như thế. Dù rất muốn mắng lại nhưng cậu ta cao hơn mình những 2cm, còn có cái khí chất lạnh lùng băng lãnh kia nữa, làm sao đấu được a. Bé mèo đáng thương đành ủy khuất đi về phía bếp, Jongdae cũng đi theo, ngồi xuống bên cạnh:

- Không cần mang đi nữa, mau đút cho tôi.

Bé Mèo vừa cầm que xiên lên, nghe thấy giọng nói từ đằng sau, theo phản xạ quay lại thì thấy khuôn mặt phóng đại của Jongdae, bất giác ngẩn người. Thời gian như ngừng lại, cậu nhìn tôi,tôi nhìn cậu, hoa đỏ lá vàng nhẹ nhàng rơi, khung cảnh phi thường lãng mạn!

- "Cậu có định cho tôi ăn không?"

- "A, có có, há miệng ra nào. A..."

Khuôn mặt con mèo lai sóc nào đó đỏ bừng, cẩn thận thổi nguội miếng thịt nóng, đưa đến bên miệng Jongdae. Cứ như thế, một người đút một người ăn, hết miếng này lại miếng khác. Bầu không khí bao trùm bởi sự ngượng ngùng. Jongdae nhìn cái miệng nho nhỏ hết chu ra lại mím vào của con mèo trước mặt, nhịn không được muốn cắn một cái. Anh buột miệng:

-"Còn muốn ăn nữa."

- "A, nhưng hết mất r... Ưm"

Không đợi mèo sóc nói hết câu, chàng khủng long đã bá đạo ngậm lấy đôi môi kia mà mút. Mềm mềm ngọt ngọt, ngon hơn mấy miếng thịt kia nhiều. Quyết định rồi, phải mang bằng được con mèo này về nhà để ngày nào cũng được ăn ngon. Hôn đến khi phổi phát động phong trào biểu tình đòi không khí, Jongdae mới miễn cưỡng rời khỏi đôi môi ngọt ngào ấy. Con mèo của anh vậy mà không phản kháng nha. Vậy là kế hoạch đưa mèo về nhà của anh sẽ dễ như ăn bánh, mau đánh nhanh thắng nhanh thôi!

[oneshot] [Xiuchen] Dinosaur 💗 CatStories to obsess over. Discover now