Hai Đứa Trẻ

8.1K 348 95
                                    

Trong căn phòng hôn ám mang theo một chút cái lạnh của mùa đông, ở trên giường lúc này hai tay của Shinichi đang bám chặt cánh tay của người nào đó đang nằm trên người cậu.Mặt đỏ bừng ngực ưỡn lên hai mắt long lanh những giọt nước miệng thở dốc lúc này Shinichi không thể nào thở được vì người ở trên suốt cả buổi tối kịch liệt đâm xuyên cậu.
-Ưm ưm...d...dư...dừng...D..lại-Tiếng thở dốc van xin của Shinichi cộng với nước mắt,cậu căn bản là không thể chịu nổi người ở trên một chút nào nữa.
Nghe tiếng van xin cùng với gương mặt đỏ bừng lên của Shinichi  Kaitou một lần nữa lại đâm mạnh hơn.

-Ưm...ưm..Đừ..Đừng...mà-shinichi Không ngừng rên rỉ người ở trên vẫn chưa có dấu hiệu dừng,lúc này hai hàng nước mắt của Shinichi khóc đã ướt đẫm gối trong lúc cậu không chịu nổi.nữa thì Kaitou dừng động tác cúi người xuống ghé sát vào tai cậu thì thầm.

-Em chỉ có thể là của tôi,nếu ngoại tình hay có tình cảm với ai khác tôi sẽ giết tất cả những người xung quanh em..em chỉ thuộc về một mình tôi mà thôi...hiểu chưa?
...
Mười hai năm về trước
        --------------------------------
Trước  nhà Shinichi có một cây hoa anh đào rất lớn,cứ mỗi buổi chiều sau khi ở trường mầm non về là cậu lại ra đây nghịch gợm với đống đồ chơi của mình.Bên cạnh nhà cậu có một đứa hàng xóm trạc tuổi tên là Kaitou. hằng ngày hai đứa vẫn hay đi học chung,chơi chung,tắm chung...cái gì cũng chung hết.Kaitou sau khi được mẹ đón về thì cậu liền vứt cặp của mình mặc kệ mẹ cậu chửi bới om sòm cậu vẫn hấp tấp chạy sang nhà Shinichi.
-Này tao có trò này hay lắm-Kaitou vừa chạy tới hởn hở nói với Shinichi-Tao mới học được của ba tao đó,có muốn xem không?

-Là trò gì vậy-Shin tò mò hỏi.

-Nhìn này-Kaitou nói xong cậu bức một nhánh hoa anh đào sau một hồi hô hô biến biến cuối cùng nhánh hoa anh đào đã biến mất thay vào đó là bông hoa hồng thật đẹp, Shinichi không khỏi ngạc nhiên xen lẫn vui mừng vội nói.

-Hay quá chỉ tao đi.

-Ừm nhưng mà-Kaitou dừng lại một lúc nhìn Shinichi rồi nói tiếp-Cậu phải hôn tôi một cái thì tôi mới chỉ.

-Cái gì-Shinichi há miệng hai mắt mở to nhìn Kaitou.

-Không thì tôi không chỉ đó nha-Kaitou đưa má của mình ra trước mặt Shinichi

-Đồ điên-Shinichi quát vào mặt Kaitou-Không bao giờ

-Này này nói ai điên hả?-Kaitou giận dữ

-Mày chứ ai?tao đâu có điên mà hôn mày..hứ

-Hứ vậy tao sẽ không chỉ cho mày.

-Hứ không thèm

-Hứ ai thèm

-Hứ

-Hứ
.
.
.
.
.
.
.
Hai đứa cứ nói qua nói lại một hồi không biết trời đã tối lúc nào,bây giờ cái bụng của cả hai đang hưởng ứng lại nghe gọi của hai bà mẹ thân thương
-Này Shin-chan con có biết bây giờ là mấy giờ rồi không?cứ nghịch với mấy thứ đồ chơi đó mà không ăn cơm là chết với mẹ.
-Con vào liền mà-Shin chạy đến ôm chầm lấy mẹ của mình ra sức nũng nịu-Con đói bụng.
-Được rồi rửa tay rồi vô ăn cơm
-Dạ
Mà bên cạnh đó mẹ của Kaitou đang hầm hầm sang nhà cậu lôi Kaitou về.thấy Kaitou đang loay hoay với đống đồ chơi quần áo lấm lem tức giận vội bước tới véo vào tai cậu rồi lôi về.

-Mẹ thả con ra-Kaitou nhăn mặt khó chịu.

-Nếu con muốn ở nhà thằng nhóc Shin thì qua đó mà ở hừ suốt ngày cứ lông ngông bên đó-mẹ cậu tức giận nói.

-Con không muốn ăn cơm đâu?-ngồi vào bàn ăn cậu cáu kỉnh nói.

-Sao vậy con-ba cậu ngạc nhiên hỏi.

-Con không đói-Kaitou trả lời mà  mặt thì nhìn sang nhà Shinichi.

-Thôi nào mọi hôm con vẫn bưng cơm sang nhà nhóc Shin để ăn cơm với xong rồi hai đứa còn tắm chung ngủ chung nữa mà?sao hôm nay lạ vậy?

-Con ghét nó rồi không chơi với nó nữa-Kaitou hầm hầm trả lời

-Sao vậy-ba cậu ngạc nhiên
Thế là vội kể hết chuyện lúc nãy cho ba cậu nghe.

-Thằng Shin đó ba...Con vừa học được một trò ảo thuật của ba vội đến làm cho nó xem...xong nó háo hức bảo con chỉ cho nó...Con bảo nó hun con một cái rồi con mới chỉ,ai ngờ nó quay sang nói con điên rồi này nọ.thật con chưa thấy ai ngốc như nó-Kaitou tuôn một hồi miệng nói nhưng mắt không ngừng nhìn sang nhà Shinichi.

-Haha-ba cậu cười phá lên-con phải nhường nhịn nhóc đó một chút chứ..?

-Con chưa thấy ai ngốc như nó...bảo hôn thôi chứ có làm gì đâu?

Mà bên nhà Shinichi lúc này mẹ cậu thấy cậu cầm tô cơm nhưng không ăn vội hỏi?

-Sao vậy bé Shin cơm không ngon à?

-Không ạ con đang giận thằng Kaitou thôi-Shinichi đỏ mặt giận dữ nói-Tự nhiên nó bảo con hôn nó.

-Kìa chuyện gì kể cho mẹ xem nào?

Thế là bé Shin tường thuật câu chuyện lại cho mẹ nghe..xong Mẹ cậu không nhịn được cười.

-Mẹ thấy hôn cũng được có sao đâu nà..?

-Nó còn nói con ngốc nữa-Shinichi miệng nói mắt vẫn không ngừng nhìn sang nhà Kaitou..
Cứ thế hai đứa mỗi ngày hai đứa đều giận nhau rồi làm hoà là chuyện thường ngày hai bà mẹ và hai ông bố đều chứng kiến.Cả hai đều học chung với nhau từ hồi còn đi nhà trẻ Kaitou thuộc dạng hổ báo trường mẫu giáo Shinichi thì ngược lại lên trường đều bị bạn bè bắt nạt mà mỗi lần như vậy Kaitou đều bảo vệ cho cậu.

-Lớn lên nhất định con sẽ Shinichi làm vợ-Kaitou đang ngồi phòng khách xem phim với mẹ chợt lên tiếng mà mẹ cậu vẫn thừa biết tính của cậu bà vui vẻ quay sang xoa đầu cậu.

-Được rồi lớn mẹ sẽ gã Shinichi cho con được chưa?-Trong đầu mẹ cậu lúc đó chỉ nghĩ đó là câu nói của một đứa trẻ nhưng đối với Kaitou mà  nói đó là một lời hứa mà cho đến tận bây giờ cậu không thể nào quên được...
                 END
-lại thêm một fic nữa về KaiShin của ta.mong mn ủng hộ và đóng góp ý kiến.cám ơn =)))))



You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Nov 27, 2016 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[KaiShin] Uke và SemeWhere stories live. Discover now