Chương 1

38 2 0
                                    

Toàn thân Vương Nguyên lạnh ngắt. Từng đợt sóng vỗ, nhấn chìm cậu xuống đáy đại dương sâu thẳm và lạnh lẽo.

Cơ thể không cử động được. Vương Nguyên cứ như vậy chìm trong vô thức.

" Vương Nguyên nhi. "

Tiếng gọi trầm thấp của ai đó lọt vào thế giới của cậu.
Nghe giống như tiếng biển.
Không hiểu vì sao mà cậu lại cảm thấy chán ghét nó.

" Vương Nguyên nhi. "
...
" Nguyên nhi. "

...
Vương Nguyên mở mắt.
Trước mắt là một màu trắng tinh. Cậu nhìn chằm chằm nơi trần nhà một lúc sau mới có phản ứng.

Trần nhà màu trắng, xung quanh là mấy thiết bị điện tử. Bên tay trái cậu bị cắm kim truyền, trên ngực còn có cảm giác lành lạnh của máy đo nhịp tim.

Cậu đang ở bệnh viện.

Toàn thân cũng không còn cảm giác lạnh lẽo khó chịu như trước, tay phải còn rất ấm áp. Truyền đến cơ thể cảm giác rất dễ chịu.

Vương Nguyên nhìn sang bên phải mình.

Một thiếu niên ngồi bên cạnh giường cậu, hai tay vẫn đang bao lấy tay phải của Vương Nguyên.
Bốn mắt chạm nhau. Tay người nọ siết chặt, trong nháy mắt làm cậu hơi đau. Vương Nguyên nhíu mày.

" Em tỉnh lại rồi ? " Thiếu niên hỏi cậu, trong đáy mắt tràn đầy ngạc nhiên xen lẫn kích động.
Tay phải vẫn đau nên Vương Nguyên khẽ run tay. Thiếu niên a một cái liền buông tay cậu ra.
" Nhìn thấy rõ anh chứ ? Cơ thể có đau chỗ nào không ? "

Vương Nguyên gật đầu. Mấy giây sau nói tiếp :

" Không đau. "

Thiếu niên kia cười, đưa tay đầu cậu thật nhẹ.

" Đợi anh đi gọi dì "

Nói rồi liền xoay người ra ngoài. Không lâu sau cửa mở ra, thiếu niên quay lại, sau đó là một người phụ nữ trung niên bước vào phòng.

Người phụ nữ nhìn thấy Vương Nguyên nằm trên giường bệnh cũng không giấu nổi kích động liền đi đến ôm cậu :

" Nguyên nhi. Con tỉnh lại rồi, có đau chỗ nào không ? "

Vương Nguyên lắc đầu.

" Thật tốt quá.... Tốt quá.. " Người phụ nữ nhìn cậu một lượt, đôi mắt đã sớm rớm nước.
Thiếu niên đứng bên cạnh khẽ vỗ vai bà :

" Người cũng đã tỉnh lại rồi. Dì Châu đừng lo lắng quá. "

Người phụ nữ tay gạt đi giọt lệ chực rơi xuống, nhìn thiếu niên mỉm cười

" Cảm ơn con, tiểu Khải. Thật may mắn là có con ở bên cạnh Nguyên nhi. "

Nhìn một cảnh từ nãy đến giờ. Vương Nguyên hỏi :

" Anh là tiểu Khải ? "

Dì Châu cùng Vương Tuấn Khải đang nói chuyện không hẹn mà im bặt. Cả hai người quay qua nhìn Vương Nguyên.

" Con nói gì thế ? con không nhận ra Vương Tuấn Khải sao ? "

" Không nhớ "

" Đây là tiểu Khải, còn mẹ chính là mẹ của con. Con không nhớ gì sao Nguyên nhi ? " Dì Châu ngạc nhiên hỏi.

Dostali jste se na konec publikovaných kapitol.

⏰ Poslední aktualizace: Nov 25, 2016 ⏰

Přidej si tento příběh do své knihovny, abys byl/a informován/a o nových kapitolách!

[Khải Nguyên] Con TinKde žijí příběhy. Začni objevovat