Từ lúc đó, Do Y được lưu lại phủ. Nói nàng được họ tốt bụng cho ở lại, chi bằng nói nàng ở đây làm đại phu. Do Y đối với việc trở về thời đại cách cả nghìn năm này bày tỏ không hề tin được, vì thế những ngày đầu ở đây đều cư xử bình thường. Đến tối lại lẻn ra sông, cuối cùng sau vài lần bị sặc nước ngoi lên, cuối cùng cũng chịu thừa nhận

Được rồi, là bản thân dính phải tình tiết chỉ có trong tiểu thuyết này

Dao Hương nghe nàng nói rời phủ, chỉ mím môi không nói, lẳng lặng nằm xuống giường, để Do Y kéo chăn giúp nàng

Dao Hương không phải không muốn rời phủ, chỉ là sức khỏe của nàng không cho phép. Phụ thân nàng chỉ có mỗi nàng là nữ nhi bảo bối, mẫu thân nàng thân thể yếu ớt, hạ sinh nàng xong, mấy năm sau đó liền qua đời. Dao Hương giống mẫu thân nàng thân thể không hề khỏe mạnh, thơ ấu một đoạn thời gian dài chỉ nằm trên giường, nhìn người đến rồi đi, đối với thế gian bên ngoài như thế nào, kì thực chỉ biết qua sách vở.

Còn hỏi nàng có bằng hữu hay không, dường như chỉ có một người.

Nói nàng gặp được Do Y là lần đó bản thân cảm thấy rất khỏe, liền muốn được ra ngoài. Kiên trì van xin, phụ thân không làm khó dễ nàng nữa, đành cho nàng cùng một tiểu nữ hầu theo. Không nghĩ lúc gặp được Do Y, lúc sau liền bị cơn say nắng làm ngất xỉu. Từ đó đến nay đã không còn được ra ngoài.

Dao Hương đã rất muốn ra ngoài, rời khỏi nơi bốn bức tường bí bách, giống như phụ thân đi khắp chốn, chu du khắp nơi. Tuổi thơ yếu ớt lại buồn chán, Dao Hương đã từng mong ước rất nhiều lần.

Nhưng là nàng mong ước cũng là mong ước, sức khỏe yếu vẫn yếu ớt, xuân hạ thu đông qua đi cũng chỉ ngắm được qua cửa phòng.

Do Y nhìn nàng xanh xao lại ủy khuất, có chút cảm thấy đau lòng, theo thói quen bản thân sờ lên đầu nàng

"Nếu như ngươi khỏe lại, ta cùng ngươi ra ngoài ,chịu không?"

Nàng là người hiện đại, lại là y sĩ, nếu nói bệnh của Dao Hương cũng là do di truyền, không có cách chữa, chỉ có thể dùng thuốc cầm lại. Nói thẳng ra, sinh mệnh của nàng mà nói giống như sợi chỉ vô cùng mỏng manh, căng nhẹ liền đứt

Nhưng mà, Do Y không phải kẻ dối trá, nói muốn cùng nàng ra ngoài, chính là muốn cùng nàng ra ngoài, nơi đẹp nhất ở thế gian đều muốn cho nàng nhìn thấy

Hoành Sơn nàng vốn không có thói quen giữ lời hứa với người khác, nếu làm không được sẽ không tùy tiện nói. Chỉ là lần này không hiểu sao dù có do dự, cũng muốn cùng nàng giữ lời.

Nhìn bề ngoài mà nói, Hoành Sơn Do Y là người tốt, đối với nữ nhân ôn nhu lại dịu dàng. Lần đầu nàng ở đây, gia nhân trong phủ đều không hẹn nhau mà tò mò. Bất quá sau một thời gian, thỉnh thoảng sẽ thấy một vài hầu nữ khác chạy đến, bảo thích nàng. Đến lúc từ chối người khác cũng thế, dùng sự ôn nhu của mình an ủi người ta, làm hiểu lầm tăng thêm một bậc.

Dao Hương nhìn thấy nàng xoa đầu mình, vô thức tránh đi một chút, lúc sau liền để yên. Rất nhanh cảm nhận ấm áp từ trên đỉnh đầu mình truyền tới. Tay Do Y không lớn như tay phụ thân, sẽ không có cảm giác an toàn giống cha nàng. Nhưng tay Do Y rất mềm, chạm lên đỉnh đầu nàng, mang theo cảm giác bình yên khó tìm thấy. Đã lâu lắm rồi, nàng không có được cảm giác này, vì vậy mong muốn nó lâu hơn một chút

"Ngươi thật sự cùng ta ra ngoài?"

Đáp lại nàng là cái gật đầu chắc chắn cùng thanh âm trong trẻo vang lên

"Nếu ngươi thật sự khỏe, ta sẽ cùng ngươi ra ngoài"

.

Do Y làm đại phu cho Tướng quân phủ, việc chính cũng chỉ là chăm sóc Dao Hương, còn lại muốn làm gì đều không ai quản. Nàng làm việc luôn đúng giờ, cả ba buổi đều đến phòng Dao Hương bảo nàng uống thuốc. Bất quá, người này thuốc uống vào người bao nhiêu năm, lại không có cảm giác rằng nó bớt đắng. Vì thế, ba buổi uống thuốc hết thảy đều cự tuyệt, bất mãn nhìn Do Y. Mà nàng lại vô cùng nhàn rỗi, sẽ cùng tiểu thư ngồi đấu mắt, không vì nàng mà lộ ra mềm lòng. Nếu đếm số lần Do Y thua nàng ở khoảng này, hầu như không có. Gia nhân trong nhà mỗi lần bước qua phòng đều là thấy Do Y bưng khay thuốc thỏa mãn bước ra.

"Ngươi tiếp tục nghỉ ngơi đi, ta ra ngoài"

Do Y đứng lên, đoạn cầm khay thuốc bước ra, phía sau liền vang lên thanh âm của Dao Hương

"Ngươi...ở đây đợi đến khi ta ngủ rồi rời đi, được không?"

Nàng nằm trên giường, lớp chăn che khắp người chỉ lộ khuôn mặt thanh tú, nhìn theo bóng lưng Do Y. Lát sau nhìn thấy nàng đặt khay xuống bàn, sau đó tiến đến ngồi bên giường

"Ngươi ngủ đi, ta sẽ ở đây"

Do Y không phải không muốn ở đây, chỉ là vừa mới lúc nãy ủy khuất nàng, nên muốn bù đắp liền đồng ý đáp ứng. Dù sao, nàng cũng không có việc gì, đành bước đến ngồi cạnh Dao Hương. Nữ nhân trên giường nhẹ nhàng nhắm mắt, không sai biệt lắm lúc sau phát ra tiếng thở đều đặn, dường như đã ngủ rồi. Do Y hiếm khi thấy nàng ngủ trước mắt mình, vì vậy vô cùng hiếu kì nhìn nàng. Chân mày thanh tú, hàng mi dài khẽ động, gò má xanh xao lại ửng màu hồng phấn nhàn nhạt. Làn da trắng như bạch ngọc đem theo vài sợi tóc tán loạn trên gương mặt.

Mỹ nhân của Tướng quân phủ a, xinh đẹp lại yếu đuối, thật muốn đem nàng vào lòng bảo vệ.

Do Y vươn tay, đem tóc nàng vén đi, chạm lên gò má mềm mại của nàng,  nhìn ra cửa sổ đang mở

Gió mùa thu man mát, nắng bên ngoài xuyên vào, rọi lên tấm lưng của Do Y có chút nóng

Anh đào bên ngoài vẫn trụi lá, vẫn chưa đến mùa xuân.

---------------------------------------

Mưa bão lớn quá :v

[Fic][AKB48] Xuyên không? Không có, là ta đến để gặp nàng (YuiParu- Mayuki)Where stories live. Discover now