Chương 1

750 42 5
                                    

"Dao Hương, đến giờ uống thuốc rồi"

Nữ nhân tay cầm chén thuốc cất lời, thân áo bạch y trắng tinh đứng bên ngoài gõ cửa, bên trong không truyền đến tiếng động nào, liền đem cửa trực tiếp kéo ra

"Dao Hương, ta biết ngươi thức rồi, mau ngồi uống thuốc đi"

Tiết trời đang vào thu, mở cửa liền đem gió tiến vào, lá rơi cũng tản mạn bay vào phòng. Người trên giường liền động một chút, lúc sau đem tấm chăn dày kéo ra, lộ ra vẻ mặt vô cùng cau có

"Do Y, ta không muốn uống, ngươi đem chỗ khác đi"

Do Y đem khay thuốc đặt cạnh bên giường, khói trong chén vẫn ấm nóng bốc lên, từ bên ngoài tiến vào đến gìơ, khắp phòng đều nghe thấy mùi thuốc.

"Ngươi đang bệnh, nhanh uống thuốc, bằng không sẽ không khỏi được

Do Y không quan tâm biểi tònh của ciả nàng, một tay nâng chén thuốc, một tay cầm muỗng hướng đến nữ nhân vẫn ngồi trên giường. Chén thuốc không nhiều, bất quá không thể gọi là quá đắng. Còn nữa, chẳng phải cái người kia đã trưởng thành rồi hay sao, đắng một chút liền cự tuyệt.

Dao Hương nhìn chén thuốc đến gần mình, lộ ra biểu tình rất không tình nguyện cầm lấy, thổi một vài hơi, nhắm mắt uống. Chỉ là vừa chạm môi chân mày liền cau lại, lộ ra vẻ mặt vô cùng bất mãn nhìn người đối diện mình. Do Y nhìn nàng có chút khổ sở, lại cảm thấy buồn cười, khóe môi cong lên lộ ra ánh nhìn tràn ngập tiếu ý.

Tính đến nay, nàng lưu lại ở Tướng quân phủ cũng hơn ba tháng rồi.

Lại nói, Hoành Sơn Do Y nàng vốn không phải người ở đây. Nơi này là nơi nào, lần đầu tiên lưu lạc đến đây, vốn không hề biết đến. Chỉ là lần đó nổi lòng từ bi cứu người lao xuống sông, rốt cuộc người đó thành công được cứu, còn bản thân lại bị xoáy nước cuốn lấy, đến cuối cùng tỉnh lại gặp được Dao Hương.

Lại nói, lần đầu gặp Dao Hương, ấn tượng không phải ở khuôn mặt nàng, mà là trang phục của nàng.

Do Y lúc đó tự hỏi, bản thân mình vẫn còn đang mơ hay sao? Nếu không mơ tại sao lại thấy người trước mình đang vận y phục khác đến thế. Do Y nhìn nữ tử trước mặt mình, ngũ quan tinh xảo lại hoàn mỹ, làn da lại trong suốt nhợt nhạt, nếu so với tuyết liên hoa lại mang cảm giác yếu đuối vô cùng. Hai người gặp mặt chưa nói câu nào, Dao Hương đã mất thăng bằng ngất đi, Do Y ở cạnh vừa kịp đỡ lấy nàng. Hai thân thể chạm vào nhau, mang hơi ấm truyền sang cơ thể đối phương

Đứng trước mắt đã thấy vô cùng mỏng manh, không ngờ khi ôm nàng vào lòng lại gầy đến như thế. Trong lòng lúc đó Hoành Sơn liền cảm giác có xúc cảm kì lạ len lỏi vào người.

"Do Y, ngươi đang nghĩ gì thế?"

Dao Hương uống cạn chén thuốc, đưa nàng không thấy động tĩnh, liền hỏi. Do Y giật mình kéo về hiện thực, nhận lấy chén từ tay nàng đặt lên khay.

"Không có, chỉ là ta nhớ, lần đầu ta gặp ngươi đến nay, cũng chưa thấy ngươi rời phủ nữa"

Là lúc đó vì nàng ngất, không biết làm thế nào đành hỏi tiểu nữ cũng đang hoảng hốt bên cạnh mình, đưa được nàng về phủ. May mắn, Do Y nàng thời hiện đại là y sĩ, liền có thể giúp nàng.

[Fic][AKB48] Xuyên không? Không có, là ta đến để gặp nàng (YuiParu- Mayuki)Where stories live. Discover now