Nhật kí đơn phương

13K 389 39
                                    

Ngày...tháng...năm
Một ngày nhẹ nắng, đã hết một mùa hè, tôi vào lớp 1 rồi, nơi này thật lạ lẫm nhưng lại vô cùng dễ gần, mẹ dắt tay tôi đến cạnh cậu, ấn tượng đầu của tôi với cậu không phải là nụ cười tỏa nắng hay những cử chỉ nhẹ nhàng ấm áp chỉ đơn giản là một cậu bé tròn tròn mập mạp khó gần, hung dữ.
Ngày...tháng...năm
Hôm nay, một ngày đẹp trời, cô xếp cậu ngồi cạnh tôi, nụ cười của cậu thật ấm áp, đôi mắt lại vô cùng xinh đẹp, cậu bắt chuyện với tôi, giọng nói ngọt ngào, thật in sâu vào tâm trí. Cậu - người bạn đầu tiên của tôi ở ngôi trường tiểu học, và chỉ đơn giản như thế chính tôi cũng không ngờ một mối tình bắt đầu từ đây.
Ngày... tháng... Năm
Tôi bắt đầu có những cảm xúc rất khác với cậu, không chỉ đơn thuần là hai người bạn nữa, tim tôi đập nhanh hơn khi cậu lại gần, tôi cảm thấy ngại khi cậu nắm tay tôi hay chạm vào má, những việc hàng ngày ta vẫn hay làm. Không biết chính xác từ lúc nào nhưng nó ngày một rõ rệt. Hôm nay cậu ấy rất vui, tôi cũng vậy. Chỉ cần cậu vui, tôi sẽ vui, thế thôi. Mưa có nắng là có cầu vồng, tôi có cậu là có hạnh phúc!
Ngày...tháng...năm
Hôm nay cậu lại sang nhà tôi chơi, tôi chỉ thích chơi với cậu, cậu rất hiểu tôi, luôn chiều chuộn tôi, với cậu chắc tôi là một đứa em gái, không hơn không kém...
Ngày...tháng...năm
Hôm nay ba dẫn tôi và cậu đi xem phim, phim rất hay, cậu cười suốt buổi xem phim. Tôi rất thích cậu cười, hai má lún đồng tiền của cậu rất dễ thương, nụ cười của cậu không nổi bật nhưng đủ khiến tôi mê mẩn.
Ngày... Tháng...năm
Thời gian trôi nhanh thật, mới đó đã hơn một tháng rồi. Hôm nay lớp tôi có một bạn mới chuyển vào, rất hiền, cũng không đẹp lắm nhưng cô ấy cứ suốt ngày bám theo cậu. Tôi rất không thích cảm giác hiện tại, khó chịu thật. Thấy người mình thương thân mật với đứa khác nhưng chẳng thể làm được gì, khó chịu! Là ghen?
Ngày...tháng...năm
Cậu ấy bảo sau này sẽ cưới tôi về, tôi sẽ là cô dâu hạnh phúc nhất. Tôi và cậu ấy sẽ ở chung một mái nhà. Tôi sẽ nhớ mãi ngày hôm nay. Là cậu ấy nói thích tôi!?
Ngày... Tháng...năm
Cậu đã nắm tay tôi, dẫu biết chỉ là hai đứa trẻ lớp 3 nhưng trong tôi có cái gì đó rất khác. Vui, rất vui, có chút gì đó hạnh phúc đan xen. Tôi thích cậu, rất thích cậu rồi đấy, cậu có nhận ra không? À có chứ nhỉ, có cậu mới nói thích tôi chứ. Thế thì cứ thích nhau như thế này cậu nhé! Không phô trương, âm thầm nhưng ấm áp. Cứ bên tôi như thế cậu nhé, đừng bên ai khác!
Ngày...tháng...năm
Hôm nay là cái ngày quái quỷ gì thế này? Cậu ơi tôi lại ghen đây, rất, rất ghen đây. Trả lại cho tôi đi, cái mà cậu định nghĩa là run động trước một người ấy. Cậu đi chơi chung với cô ấy mà bỏ lại tôi một mình. Tôi thấy cậu nhận sôcôla của cô ấy đấy, cậu cũng nhận của tôi nốt, thế cậu chọn ai? Cậu đã hứa sau này sẽ cưới tôi, tôi và cậu sẽ về chung một nhà, cậu đã hứa rồi đấy không được nuốt lời đâu. Đừng cho tôi hy vọng rồi vụt tắt nó nhé.
Ngày...tháng...năm
Hôm nay cậu đẩy xích đu cho tôi, trông chúng ta thật hạnh phúc, hãy mãi như thế nhé. Cậu thích tôi, tôi cũng thích cậu. Thế đủ rồi. Gần hết năm lớp ba rồi, tôi và cậu đã không được ngồi chung nữa có chút buồn nhưng không sao vẫn chung một lớp và tôi vẫn được nhìn thấy cậu mỗi ngày.
Ngày...tháng...năm
Cậu luôn rất quan tâm đến tôi nhưng lại chẳng biết tự lo cho mình, cảm cũng chẳng uống thuốc! Cậu cứ thích làm tôi lo. À mà cậu có còn thích tôi không? Tôi đã tự hỏi mình nhiều lần lắm rồi đấy, trả lời tôi đi chứ. Cậu vẫn vô tư thế? Cậu không hiểu ghen là gì à? Tôi lại ghen đấy, không hiểu tại sao tôi lại thích cậu nữa. Cậu ngủ chưa nhỉ? Phải ngủ sớm đấy nhé, người tôi thích.
Ngày...tháng...năm
Này nửa năm lớp bốn trôi qua thật êm đềm cậu nhỉ? Cậu có cảm thấy cái gì đang thay đổi không? Cậu cao lên nhiều đấy, um...ốm bớt lại đấy, nhưng vẫn mũm mĩm. Đã 3 năm từ khi cậu nói thích tôi, tôi muốn chăm sóc cậu nhưng sao không dám, tôi sợ chữ phiền lắm cậu biết không? Tôi muốn nắm nay cậu, không phải với danh nghĩa bạn thân. Tôi tham lam mà lại còn ích kỉ nữa cậu nhỉ? Cứ mãi mong muốn cậu là của riêng tôi mà lại còn muốn hơn mức bạn thân. Hôm nay tôi coi chương trình Chung sức, người ta hỏi mối tình đầu của bạn năm bao nhiêu tuổi, mọi người ai cũng trả lời 14, 15 tuổi tôi lại có một đáp án trong đầu, 6 tuổi, thích từ cái nhìn đầu tiên,...oan gia ngõ hẹp,..rồi thanh mai trúc mã, cũng đã được gần bốn năm rồi, ơ sao mà giống tiểu thuyết thế? Thường những câu chuyện như vậy sẽ dẫn đến một cái kết hay, viên mãn, đó là trong truyện, còn ngoài đời sẽ ra sao? Tôi và cậu sẽ ra sao? Có khi nào đây chỉ là say nắng nhất thời? Có khi nào tôi sẽ thích người khác, đó là chuyện tương lai, còn giờ tôi chỉ quan tâm tôi đang thích cậu, chỉ cần cậu và tôi cứ mãi thân như thế muốn gì tôi cũng sẽ làm, chỉ cần tình cảm của cậu với tôi không kết thúc. Thôi khuya rồi chỉ biết âm thầm chúc cậu ngủ ngon.
Ngày...tháng...năm
Thời gian cứ như chớp mắt, chưa gì đã gần thi học kì. Bài vở chồng chất, nào là toán, văn, sử, địa. Học, học nữa, học mãi sao mà khó thế. Cậu giờ này đang làm gì nhỉ? Đã uống thuốc chưa? Gần thi học kì mà lại bệnh làm sao mà học bài? Lớp trưởng thì phải biết giữ sức khỏe chứ. Này có vẻ như không chỉ mình tôi quan tâm cậu nhỉ? Cậu có một giây phút nào thực sự thích tôi chưa, biết làm cậu đã nói thích tôi nhưng lúc đó mới 6 tuổi, chỉ là lời nói trẻ thơ thôi. Tình cảm này sẽ đi về đâu? Chiều nay tôi vừa hay tin cậu sắp đi Mỹ. Tôi buồn lắm. Cậu có vẻ rất vui. Thôi cứ vô tư hồn nhiên cậu nhé, đơn phương như tôi mệt lắm, nhỉ? Chúng ta liệu sẽ còn thân như lúc này khi tôi nói ra nỗi lòng của tôi? Tôi muốn dũng cảm nói ra nhưng lại cứ giấu vào trong trái tim mình. Mà này cậu có biết hay không tôi rất thích cậu, mà tôi lại sợ rằng nếu cậu không có tình cảm với tôi thì đừng nói đến tình cảm nam nữ, mà ngay cả tình bạn thông thường của hai ta sẽ mất khi tôi thổ lộ. Tôi ước những lời nói này có thể gửi vào gió để gió thay tôi thì thầm với cậu. Cậu nhớ hay đã quên cái ngày tôi gặp cậu. Cậu đã mắng tôi, bảo tôi không được xem tờ giấy của cậu. Rồi cô xếp cậu ngồi cạnh tôi, tôi thích ánh mắt ấy, nụ cười ấy, hai cái má lún đồng tiền nữa. Cậu làm tôi say nắng rồi. Tôi đã rất vui khi biết ngày nào cậu cũng qua nhà tôi. Ăn chung, tắm chung, chơi chung mọi sinh hoạt đều cùng nhau. Cậu với tôi đã từng rất thích chơi đồ hàng. Lần nào tôi và cậu đều là một đôi, chỉ có lúc đó tôi mới được gọi cậu bằng anh, đóng kịch thôi nhưng tôi cũng vui lắm rồi. Rồi lớp hai, lớp ba tôi đã rất hạnh phúc khi mỗi ngày đều có cậu. Chúng ta rất thân nhỉ? Liệu rằng cậu có nhớ không những kỉ niệm ấy? Cậu đã mặc đồ của tôi đấy. Tôi xin cậu nhé, dù không muốn nhớ thì cũng đừng vùi sâu nó vào thùng rác dĩ vãng vì cậu sẽ là người tôi chẳng thể quên.
Ngày...tháng...năm
Chúng ta đã chiến đấu được hết bốn năm tiểu học rồi, năm sau tôi không được học chung lớp với cậu nữa, tôi không muốn chuyển lớp, 4/6 gắng với tôi biết bao nhiêu kỉ niệm, cậu, rồi tất cả mọi người, tôi đã cùng tất cả bước đi qua bao nhiêu ngã rẽ, cuối cùng vẫn cùng nhau ấy thế mà lại bị chia xa. buồn, chán, cố gắng lên tôi ơi!!!!!
Ngày...tháng...năm
Hôm nay tôi sang nhà cậu ngủ vì nhà tôi cúp điện. Nằm cạnh cậu tôi vui lắm. Mùi hương của cậu thật khiến tôi nhớ muốn chết. Cậu đã ôm tôi. Chỉ đơn giản là trò chơi nhưng tôi hạnh phúc. Vì trò chơi nên những người khác cũng ôm tôi, tôi không cảm thấy giống cậu, tê tê, thích thích kiểu gì á. Tôi chỉ muốn cậu ôm tôi mãi thôi.
Ngày...tháng...năm
Năm lớp năm trôi qua sao nhàm chán thế không biết? Tôi không được học chung lớp với cậu. Tôi bận rộn hơn với lịch học và ôn thi, cậu cũng thế. Chúng ta ít gặp nhau hơn, ít nói chuyện hơn nhưng tôi không cần, tôi chỉ cần mỗi giờ ra chơi cậu đi với tôi là đủ. Gần tới ngày lửa trại rồi, tôi sẽ tỏ tình nghiêm túc vào ngày đó cậu nhé, biết vì sao tôi lại chọn ngày đó không? Vì ngày đó là ngày cuối cùng cậu với tôi học chung ở ngôi trường này, nơi tôi quen cậu, thích cậu, lớn lên cùng cậu, là nơi mà chứa đựng nhiều nhất những kỉ niệm thơ ấu của chúng ta và nếu được hãy là nơi kết thúc mối tình đơn phương này. Dưới ánh lửa hồng tôi sẽ hỏi cậu, cậu nhé.
Ngày...tháng...năm
Hôm nay là ngày lửa trại, vui quá, hôm nay chơi rất nhiều nhé, ngậm muỗng này, dê lăn bột này, đánh trận giả bằng bóng nước và rất nhiều trò khác nữa. Ngậm muỗng là trò mà tôi khôn nhất, ngậm cái muỗng thả vào chậu nước ư? Eo bao nhiêu loại nước miếng thế? Tính thử nhé um... 35 đứa một lớp, hai lớp thì tổng cộng...70 đứa... May thật tôi chơi đầu thế đâu dính nước miếng đứa nào. Rồi trò dê lăn bột...cơ mà vui lắm đúng ra cái tên là tôm lăn bột mà tại tụi tôi tuổi dê nên thành...dê lăn bột. Lăn qua lăn lại dưới tấm lưới và chọi nhau tổng cộng ... 30 kí bột được sang bằng sau năm phút. Nhưng vui nhất là trò đánh trận giả, không có bong bóng nên quất bịch ni-lông, ông thầy phụ trách đội lầy thật. Mỗi đội chọn một thằng tướng và giữ cho nó khô, luật là thế mà đội tôi cho thằng tướng đi quẩy lun, lớp 5/6 thằng tướng trốn dưới ghế đá, mấy đứa kia ngồi lên bảo vệ ( không biết sau này nó học giỏi nổi không khi cái đầu ở dưới đít 35 thằng==''), lớp 5/1 tụi nó 35 thằng bu dô cái gốc cây cau của ông thầy, thằng tướng đứng giữa, nhờ ơn phước tụi nó mà gốc cây đã đi mãi không trở lại. Các lớp còn lại tướng đi quẩy hết. Kết quả cuối cùng 5/1 thắng cơ mà tụi nó hay thật, chơi quánh trận nước mà nó còn dính bột trò trước .Ăn chơi đã rồi cũng đến mục đốt lửa trại, mấy anh phụ trách mắc hai sợi dây từ đống củi cao ngất, được tạt đầy xăng lên tầng một của trường. Trên cùng của hai sợi dây là hai cục bông gòn thấm cồn. Lúc đó cả trường tắt hết cầu dao, đen huyền một vùng trời, bỗng dưng từ trên cao hai quả cầu lửa lao như bay vào bó củi, ngọn lửa bốc cao lên ngọn cây phượng đẹp tựa phượng hoàng lửa cất cánh, đó là cảnh tượng đẹp nhất, huy hoàng nhất mà có lẽ tôi sẽ không thể quên. Rồi chúng tôi múa những bài múa đã tập từ trước, lúc đó lớp tôi múa 5 bài liên khúc, lớp cậu múa 4 bài liên khúc. Khi đốm lửa dần tàn tôi ngồi cạnh cậu hòa vào tiếng hát của cả trường bài Ngồi bên nhau, kết thúc mọi người đều vỡ oà trong cảm xúc. Chỉ mai đây thôi tôi, cậu cùng tất cả mọi người ở đây sẽ chẳng còn là những cô cậu nhõng nhẽo ngày nào được cha mẹ dắt tay đến trường, chỉ ngày mai thôi chúng ta sẽ chẳng còn được nhìn thấy nhau hàng ngày nữa, năm tháng tại ngôi trường này ta đã cùng nhau trưởng thành, có nhớ hay không khi trước tôi hờn giận bạn, chúng ta cãi cọ, rồi sáng hôm sau lại dắt tay nhau vui đùa. Chỉ ngày mai thôi chúng ta có thể chẳng còn nhớ mặt nhau. Chỉ ngày mai thôi mỗi người sẽ bước đi trên một ngã rẽ của cuộc đời, chúng ta cũng sẽ chẳng còn bên nhau, có thể sang cấp hai bạn cũng sẽ có rất nhiều người bạn mới nhưng nhìn lại đi, bạn có chắc rằng họ sẽ sẵn sàng giúp bạn những lúc bạn khó khăn hay lúc nào cũng nâng đỡ bạn mỗi khi bạn vấp ngã, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia? Tin tôi đi bạn sẽ chẳng bao giờ tìm được những người bạn như họ nữa. Có nhớ không những người bạn của tôi ơi, chúng ta đã từng có những tình bạn thật đẹp, chẳng vụ lợi. Đúng là những việc làm hàng ngày đều trở nên quý giá khi thời gian sắp hết. Ôn lại biết bao nhiêu kỉ niệm, tôi đã khóc rất nhiều, tôi sẽ nhớ lắm ngôi trường này, nơi đã cho tôi được hiểu thế nào là ước mơ, chắp cánh và ươm mầm cho ước mơ đó, cho tôi gặp cậu, thích cậu, gốc phượng kia, hàng ghế đá này, bồn hoa kia nữa, chúng lưu giữ những kỉ niệm của chúng ta.

Là tôi đơn phương cậu!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ