Chap 1

2.4K 39 11
                                    

Phòng hội trường của khoa Hóa sinh trường đại học X nhốn nháo vì sự xuất hiện của các tân sinh viên. Hàng năm cứ vào dịp tháng 9 các tân sinh viên sau khi nhập học sẽ tập trung tại đây để gặp gỡ đàn anh khóa trên, nghe họ giảng dạy kỉ luật cũng như các nội quy của khoa.

Đúng 9 giờ, các tân sinh viên đã có mặt và ngồi thành hàng, trước ngực của mỗi người có một bảng tên để trắng, chỉ đánh số ở mặt sau. Mọi người nhìn nhau lạ lẫm, vài nhóm xì xầm nói chuyện cho tới khi đàn anh khóa trên của họ xuất hiện. Không gian bỗng trở nên im bặt, tất cả chỉ tập trung vào nhóm đàn anh đang đứng thành hàng ngang ngay ngắn trước mặt họ.

Người đứng ở giữa bước lên một bước, có lẽ chính là trưởng nhóm đàn anh. Cả đám con gái đang im lặng cũng phải bàn tán vài câu, nào là đẹp trai quá, nào là chững chạc quá.. Krist ngồi phía cuối hàng, còn đang mải chơi game điện thoại cũng phải ngẩng lên nhìn một chút.

Nhóm đàn anh mặc sơmi trắng, đeo carvat, quần tây cùng giày âu màu đen, trên ngực trái còn gắn một phù hiệu nhỏ biểu tượng của khoa Hóa sinh. Ai ai cũng đều trông rất bản lĩnh và có sức dọa người ghê gớm. Người đàn anh đứng giữa khác với họ, điều duy nhất Krist có thể cảm nhận được là vậy. Cậu không quá tin vào ấn tượng đầu tiên, nhưng với người con trai đứng trên kia, cảm giác vừa ôn nhu, vừa tinh thông thuần khiết nhưng phảng phất khí chất hơn người. Krist chăm chú nhìn nhất cử nhất động của anh mà quên đi mất là tay còn đang chơi game, lại là trận boss cậu đã chờ từ rất lâu.

"Xin chào các bạn, tôi là Singto, là đàn anh năm ba của các bạn. Tôi ở đây để cùng các bạn trò chuyện, làm quen, hướng dẫn quy định và các hình thức kỉ luật của khoa. Hi vọng các bạn sẽ trải qua một năm nhất có ý nghĩa và thực sự được trải nghiệm. Hãy tận hưởng thời gian đầu tiên này một cách trọn vẹn."

Singto phải cao giọng nói lớn trong hội trường mà không được dùng mirco. Giọng anh vang vảng trong không trung, vừa nhẹ nhàng, vừa răn đe.

Đôi mắt Krist mở to, cậu thực sự bị choáng ngợp bởi con người này. Mọi thứ của anh ta gần như đều hoàn hảo tới từng chi tiết. Nụ cười thân thiện, mái tóc dài khẽ ôm lấy khuôn mặt cương nghị.

"Vậy bây giờ các bạn sẽ được làm quen với nhau. Các bạn hãy nhìn số đằng sau bảng tên của mình. Tôi gọi tới số nào thì số ấy bước lên trên đây. Người đó sẽ bốc thăm trong thùng một số ngẫu nhiên, người trùng số ngẫu nhiên đó sẽ lên đây hỏi tên và ghi tên cho bạn của mình. Các bạn đã hiểu chưa?"

"Đã hiểu ạ." đàn em rõng rạc trả lời.

"Tốt!! Số đầu tiên 035."

Người đứng lên là một cô gái có chút rụt rè, cô đi về phía thùng giấy đặt bên cạnh Singto, bốc thăm một tờ.

"Dạ, là số 078 ạ." cô lí nhí đáp lời với đàn anh.

Khóe môi Singto nhếch lên một chút.

"Bên dưới có nghe rõ không?"

Không ai trả lời, mọi người chỉ xì xầm lớn nhỏ. Singto hướng cô gái nhìn với ánh mắt nghiêm nghị, từ tốn thốt ra từng từ.

"Đây không phải là lớp tiểu học."

Cô gái nhắm chặt mắt, tưởng chừng như sắp khóc thì bỗng hét lớn.

"Là 0078!!"

"Tốt lắm, số 0078 lên đây."

Một bạn nam tiến lên phía trước, hỏi tên của cô gái, giúp cô gái ghi tên của mình lên bảng tên. Tiếp theo đó đến bạn nam số 0078 bốc thăm, cứ như vậy mọi người được tiếp xúc với nhau, vui vẻ hòa nhập.

Singto cùng nhóm đàn anh phía sau nhìn đàn em tuân theo quy tắc điền tên mà làm, khẽ gật đầu.

"Số 0013." giọng nữ dịu dàng vang lên. Không có ai đứng lên. Cô gái lại tiếp tục hô lớn "Số 0013!!" vẫn không ai đứng lên.

Đàn anh thứ 2 đứng sau Singto bước lên nhìn quanh hội trường.

"Số 0013 đâu?"

Krist đang cắm đầu vào điện thoại bỗng giật mình, vội vàng xem số sau bảng tên. Đúng là số của cậu, cậu giơ tay chạy vội lên chỗ đàn anh.

"Là..." - Oạch!!!

Chữ "em" còn chưa nói ra khỏi miệng thì cậu đã thực sự "hôn đất mẹ". Hội trường đang im lặng bởi không khí bức người của đàn anh thì rộ lên những tiếng cười lớn, của các bạn, của các đàn anh dành cho cậu. Krist chun chun mũi cúi đầu xấu hổ. Còn chưa kịp đứng lên, Singto đã bước tới trước mặt, anh nhìn cậu.

"Không sao chứ 0013?" vừa nói anh vừa đưa tay tới.

Krist ngây ngốc nhìn anh, ngây ngốc nhìn đôi bàn tay lớn đang đưa ra. Cậu cúi đầu, đặt tay mình lên tay anh, dựa vào sức cánh tay của anh vịn đứng dậy.

"Em... em xin lỗi." cậu lí nhí trong miệng.

"Lần sau chú ý hơn. Cậu tên gì?"

"Dạ, Krist."

"Lên hỏi tên rồi ghi bảng tên cho bạn mình đi 0013."

Singto vỏn vẹn đáp lời, không gọi thẳng tên cậu mà chỉ gọi mã số. Krist không dám ý kiến gì, lập tức tiến lên hoàn thành vấn đề của mình.

Một vòng ghi tên của các tân sinh viên đã xong, một đàn anh bước lên tiếp trao đổi cùng họ.

"Tôi là Nan. Tôi sẽ giúp các bạn hiểu rõ thế nào là nội quy cũng như cách thức xử phạt nếu vi phạm trong khoa. Ai có thắc mắc lập tức hỏi, đừng để sau này vi phạm rồi viện lý do với tôi."

Nan dáng người mảnh khảnh, không quá cao lớn, nhưng là một trong những đàn anh có tiếng ở hội đồng xử lý vi phạm về độ mạnh tay và kiên quyết. Thật trái ngược với vẻ ngoài có vẻ nhu thuận của mình.

Singto đứng sau nhìn gương mặt chăm chú nghe đàn anh của các tân sinh viên. Anh khẽ cong khóe môi, cảm giác như chính anh của 2 năm về trước.

[Fanfict SingKrist] Tình yêu là không cần lý doWhere stories live. Discover now