chương 0 số

18 2 0
                                        

Ngã tư là một nơi ồn ào.

Cái giao điểm của bốn con đường khác nhau ấy hôm nay đông đúc đến lạ, mà cũng chẳng phải lạ gì, vì cái thành phố này thì cư dân chỉ có thêm vào theo cấp số nhân chứ không có bớt đi được bao. Hiểu cho đơn giản thì cái ngã tư này nằm ngay trung tâm thành phố, và hôm nay là một chủ nhật đẹp trời, đồng nghĩa với việc phần lớn người lớn được nghỉ làm và các gia đình dắt trẻ con ra ngoài chơi chen chúc nhau trên vỉa hè giao lộ. Những dãy cửa hàng ngoài mặt đường sớm đã mở cửa, mặt kính trong suốt hắt lại ánh sáng mặt trời lấp loáng. Hàng dãy hàng dãy quần áo, trang sức, đồ sứ xinh đẹp trên bày biện trên các kệ thủy tinh làm không gian bên trong các cửa hàng như bừng sáng. Tiếng cười nói ồn ã, còi xe inh ỏi pha tạp vào khói bụi thành phố trở thành một đặc trưng rất riêng, trong khi âm thanh bíp bíp yếu ớt của ngọn đèn giao thông nơi ngã tư bị người ta phớt lờ cả, dù sao cũng chỉ là một thứ vô tri thôi.

"Mày có đi nhanh lên không thì bảo?"

Tiếng nói the thé chanh chua của người đàn bà át hết tiếng còi xe. Một vài người khó chịu quay lại chĩa cái nhìn chòng chọc vào người phụ nữ ấy, trong khi bà ta đang cố lôi theo một thằng bé con còi cọc non nớt khoác tòng teng một bên vai quai cặp nặng trĩu xuống tận đùi đứa nhỏ. Đồ phá đám, một vài người mắng mỏ trong lòng, hỏng hết cả ngày đẹp trời, rồi thản nhiên lái xe qua. Chỉ có số ít người nhìn quen cảnh lộn xộn đó mới thể hiện một nét thương cảm hiếm hoi.

"Ôi chao, chủ nhật đẹp trời thế này mà cũng bắt tụi nhỏ bây giờ đi học, tụi bây học nhiều mà cũng có không hơn đâu, như ngày xưa ấy à..."

"Chị nói thì cũng hay nhỉ, ngày xưa thì có điều kiện học hành chi, như bọn nhỏ bây giờ ấy, ăn uống no đủ rồi, có mỗi việc học mà cũng không xong.."

Những tiếng xì xào xung quanh dường như chẳng ảnh hưởng gì đến mẹ con họ cả. Người phụ nữ  tầm trung tuổi vẫn cố lôi xềnh xệch thằng con ngỗ nghịch của mình qua ngã tư để đến chỗ học thêm. Thằng nhóc con không ngừng vặn vẹo rồi quẫy đạp rồi trưng ra  vẻ mặt khổ sở cầu xin mẹ nó, mà dường như người phụ nữ chẳng buồn nhìn, hoặc bà đã quen cái kiểu láu cá láu tôm ấy của con trai rồi. Việc quan trọng nhất là phải để thằng bé nhanh nhanh chóng chóng vào nhận lớp học thêm mới này, bà phấn khởi nghĩ, nghe nói tỉ lệ đỗ cấp ba cao lắm, cũng vì thằng con nhà mình mà thôi.

"Từ từ, mẹ, buông con ra..." Thằng nhỏ nhăn mặt khóc mếu, nhưng nó nhanh chóng nhận ra cái trò ỉ ôi này đã mất tác dụng với mẹ nó từ lâu. Bĩu môi, không cam lòng bước đi theo mẹ nó, thăng nhỏ buồn chán xốc lại quai cặp, lại kéo từ túi áo ra một vốc những viên bi trong suốt xinh đẹp, tung hứng chúng trong tay như một kiểu giết nỗi buồn chán. Nó chắc hẳn sẽ cứ cắm mặt mà đi như thế nếu như một viên bi tròn không rớt khỏi tay nó ngay lúc đó; viên bi lăn ngang qua ngã tư dưới gầm những chiếc xe qua, dừng lại khi đụng phải cạnh giày mềm mại. Thằng nhóc ngưng động tác thảy bi qua lại giữa những ngón tay, ngóng cổ sang bên kia đường tìm xem viên bi đã lăn về phía nào. Nhận ra viên bi đã được một bàn tay thon dài nhặt lấy, thằng nhóc mở lớn mắt, mồm cong lên thành hình chữ O :"Con chó to quá!"

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jul 20, 2018 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Quỷ Môn QuanStories to obsess over. Discover now