Giấc mơ Xương rồng

Start from the beginning
                                    

Nhưng tôi lại chẳng thể tìm thấy.

Một ngày, hai ngày, lại ba ngày trôi qua nhàn nhạt... Tôi chẳng buồn đi ra ngoài chơi giống bọn bạn, hàng ngày chỉ ngồi trong phòng và vẽ vời linh tinh. Cái cây xương rồng tôi để quên trên bệ cửa sổ vẫn ở yên đó, vẫn xanh tốt, vẫn vươn lên những nhánh gai nhọn như để chứng minh rằng, nó vẫn có thể sống sót dù không có ai quan tâm. Bản thân tôi tại sao lại không thể như nó? Tôi không thể chịu được cái cảm giác mình đang ngày càng lu mờ trong gia đình vốn có bốn người này. Bố tôi trở nên dễ cáu kỉnh với những hành động tôi làm, bất kể là gì đi nữa. Còn mẹ tôi thì tỏ ra thờ ơ với tất cả những gì tôi cố nói. Anh tôi là người duy nhất thân với tôi, nhưng anh lại đang tận hưởng kì nghỉ hè bố mẹ thưởng cho giải nhất vừa rồi. Tôi không ghen tị cho lắm, chỉ thấy chán nản.

Một lần, hai lần, ba lần rồi rất nhiều lần tôi cầm trên tay lọ thuốc ngủ, chần chừ nhìn ngắm những viên thuốc trắng nhỏ bên trong rồi lại đặt xuống. Nếu tôi uống thật nhiều những viên thuốc ngủ này, thì tôi sẽ không bao giờ mở mắt ra như trong phim phải không? Nếu điều đó xảy ra, bố mẹ và anh tôi sẽ thấy như thế nào? Liệu họ có thấy đau buồn thấu ruột khi mất đi một đứa con, một đứa em tầm thường như tôi không? Tôi lại cầm lọ thuốc ngủ lên, lấy ra hai viên và uống thật nhanh, sau đó nằm lên giường, nhắm mắt lại và để cơ thể thả lỏng hoàn toàn, rơi vào trạng thái lơ lửng trong hư không. Lần đầu tiên giấc ngủ của tôi lệ thuộc vào những viên thuốc ngủ.

Tôi đang đứng ở đây. Thật ra tôi cũng không biết "ở đây" mà tôi vừa nói là ở đâu nữa, chỉ biết rằng nó trắng trong mờ ảo và im lặng đến khó chịu. Tôi cười thầm khinh bỉ chính mình, "Không ngờ mày lại nữ tính đến vậy, thằng này!" Cái giấc mơ tôi đang mơ đây giống hệt cái thiên đường mà Harry Poter đã từng đứng, nghĩ rằng mình đã chết, và tôi chỉ may mắn hơn cậu ta khi không có sinh linh chết chóc nào xung quanh, và tôi cũng chưa gặp qua ai trông na ná giáo sư phù thủy hết.

Trong lúc tôi còn đang tự chế giễu mình vì cái sự nữ tính đáng ghét này, vầng trắng mờ ảo bỗng nhạt dần đi, và mắt tôi bỗng cay xè bởi một tầng nước mắt đang muốn tràn ra ngoài.

Ngay trước mắt tôi lúc này, là những hình ảnh rất mờ, nhưng tôi nhanh chóng nhận ra những cảnh quen thuộc này. Ngay đây là hình ảnh mẹ tôi đang kiên nhẫn dỗ dành tôi khóc lúc còn nhỏ, khi mà tôi dại dột tự tập đi xe đạp hai bánh và bị ngã. Bên cạnh, là cảnh tôi lúc chập chững vào lớp một đứng thập thò nhìn vào phòng, nơi bố tôi đang hì hục làm việc giữa đêm khuya, trên tường là dòng chữ được viết nắn nót, tròn trịa mà ít lâu sau khi biết chữ tôi mới đánh vần được: "Vì tương lai của hai con trai", và rất nhiều rất nhiều những kỉ niệm khác giữa tôi với bố mẹ và anh trai hiện lên như một thước phim sống động.

Bỗng tim tôi thắt lại, khi thấy chính mình đang giận dữ hất bay quyển sách của mẹ khi không được đồng ý mua chiếc điện thoại đời mới, rồi lại thấy chính tôi đang cáu bẳn đi vụt qua chỗ bố, chỉ vì bố tôi tặng tôi hoa mười giờ Nhật mà không phải xương rồng gai góc tôi yêu thích...

Tôi đã làm gì thế này?

Luôn kêu đòi sự quan tâm chăm sóc của bố mẹ ngay cả khi tôi đối xử không hiếu thuận với họ, luôn đòi hỏi sự yêu thương từ họ trong khi tôi luôn tỏ thái độ cáu kỉnh, chống đối với bố mẹ tôi.

Tôi xứng đáng với tình yêu bố mẹ dành cho tôi sao?

Đôi mắt tôi chậm rãi mở ra, nhận thấy mặt mình đây nước mắt. Phải, là nước mắt hối hận thực sự của một thằng con trai Bảo Bình.

"Dậy rồi sao con?" Tiếng mẹ tôi đầy lo lắng bên cạnh. "Sao lại phải uống thuốc ngủ thế này? Con ốm à? Con vừa khóc sao?"

Tôi nhìn mẹ, thấy rõ những nếp nhăn và vết chân chim trên gương mặt của mẹ. Cảm giác hối hận đang dâng lên trong tôi bỗng cao thêm một chút nữa.

"Mẹ, con xin lỗi..." Tôi không biết nói gì hơn. "Về tất cả."

Mẹ tôi, vẫn cái giọng xót xa đó, xoa đầu tôi và nói. "Mẹ cũng xin lỗi, đáng lẽ mẹ không nên dùng thái độ thờ ơ để đối xử với con. Chỉ là trong thời gian qua... mẹ rất lo về kết quả phúc tra của con."

Tôi bỗng thấy như có cái gì đó vừa nghẹn lại trong tôi. "Phúc tra?" Mẹ tôi thở dài nói tiếp. "Mẹ biết con là đứa trẻ tự ti về mình, đặc biệt là khi con có anh trai như vậy. Nhưng mẹ lại hiểu rõ con trai mẹ giỏi hay kém như thế nào. Điểm của con quá khác so với năng lực học của con. Con trai, sau khi phúc tra, con thừa cả đống điểm để đỗ nguyện vọng 1 đấy..."

"Mẹ..." Một thằng con trai như tôi tại sao lại cứ khóc thế này?

Tôi chợt phát hiện ra, bố mẹ tôi luôn quan tâm đến tôi, theo một cách nào đó mà tôi vẫn chẳng thể nhận ra. Giống như cây xương rồng, hoa của nó tuy rất nhỏ, khó thấy nhưng rất đẹp, rất tuyệt vời. Không phải bố mẹ không quan tâm đến tôi, mà là tôi không nhận ra được sự quan tâm của bố mẹ tôi thôi.

Các bạn có thể cho rằng tình yêu của bố mẹ các bạn dành cho con cái cao như núi Thái Sơn hùng vĩ, là biển dài vô tận bao la. Nhưng với thằng con trai Bảo Bình như tôi, tình yêu của bố mẹ tôi đẹp và lặng thầm như những bông hoa xương rồng li ti, cho dù có gì xảy ra đi nữa thì hoa vẫn cứ nở và vẫn cứ đẹp, vẻ đẹp dịu dàng và ấm áp.

Tối hôm đó, tôi mơ thấy một cây xương rồng, đang tỏa sáng giữa sa mạc khô cạn...

* * *

"Anh, là em đây."

"Có chuyện gì thế này? Thằng em trai tôi gọi điện cho tôi cơ à?"

"Em cứ tưởng anh hoàn hảo..."

"Cảm ơn! Rồi sao nữa?"

"Anh sợ gián phải không, ANH TRAI?"

"...Điều kiện giữ bí mật là gì, thằng khỉ này..."

Hết!!!

Jam Aster

For my FriendsWhere stories live. Discover now