Giấc mơ Xương rồng

356 9 0
                                    

Giấc mơ Xương rồng

*Tặng cho cậu bạn Bảo Bình tốt bụng của tớ - Phạm Minh Thắng < Win Pờ Zô >

.

.

.

Tháng 9 hầu như là lúc mà thời tiết trở nên thất thường nhất, bạn biết đấy, đặc biệt là khi Trái Đất đang trong tình trạng siêu ô nhiễm và đủ các loại thiên tai không ngừng xảy ra.

Tôi hoàn toàn không hợp với thời tiết tháng 8 tháng 9. Bởi tôi là một thằng con trai cao gầy sinh ra vào một ngày đẹp trời của tháng 2. Hiện tại tôi đang chật vật chống đỡ lại với cơn mưa rất rất lớn mà không có áo mưa. Khỉ thật! Tại sao nó lại có thể mưa ngay sau khi trời đang nắng chói chang mà không một chút báo hiệu?

Bảo Bình này đành phải dừng lại bên lề đường, nhảy xuống xe đạp và lóc cóc chui vào một cái cây để tránh mưa.

"Tránh xa cái cây ra, thằng ngốc!" Một ông già có lẽ vừa dùng hết sức để hét về phía tôi, trong khi ông đang nhàn hạ ngồi ngắm mưa trong nhà.

"Thôi khỏi ạ!" Tôi cũng gào lên đáp lại. Được rồi, tôi biết cái quy luật "tránh cây khi trời mưa" rồi, nhưng kệ nó đi. Một là sét sẽ đánh trúng tôi và tôi sẽ trở thành thây ma đen thui đứng trợn mắt giữa đường làm dáng. Hai là tôi sẽ chỉ ướt hết người và về lĩnh một trận giáo huấn của bố mẹ về việc đi ra ngoài mà không mang áo mưa theo.

Cũng có thể là không. Nhà tôi có hai anh em trai, và tôi là cái thằng chui ra khỏi bụng mẹ sau anh trai tôi đến 2 năm liền. Anh tôi vừa cao ráo, vừa học giỏi, và cũng rất nhiều tài lẻ. Từ hồi học cấp 1, anh đã thể hiện bản lĩnh của mình, đi thi rất nhiều môn và hầu như môn nào anh cũng có giải. Bố mẹ càng ngày càng cảm thấy tự hào về anh hơn, luôn chăm sóc cho anh đủ kiểu, luôn khoe anh với hàng xóm, bạn bè khắp nơi.

Còn tôi, thằng con trai Bảo Bình này lại rất bình thường, bình thường đến mức mờ nhạt. Tôi học bình thường, ngoại hình bình thường. Mọi thứ thuộc về tôi đều không thể đẹp như anh tôi sở hữu, nó quá đỗi mờ nhạt và nhiều lúc làm tôi chán ghét chính mình. Bố mẹ tôi luôn nhắc tôi câu mà không có bữa nào là tôi không nghe: "Học tập anh con đi kìa!" Càng ngày, ánh hào quang của anh càng lớn hơn và làm cho tôi hết sức mệt mỏi.

Đặc biệt là khi tôi vừa mới trượt nguyện vọng 1 khi thi vào 10, còn anh tôi thì vừa ẵm trọn giải nhất trong cuộc thi Khoa học kĩ thuật. Bố mẹ tôi trở nên thất vọng vì tôi, và có lẽ để tìm kiếm sự an ủi, bố mẹ tôi nở nụ cười vui vẻ và chăm sóc anh trai tôi thật nhiều. Tôi nhìn những miếng trứng được gắp vào bát anh, nhìn nụ cười hãnh diện của bố mẹ khi nhìn anh, tôi bỗng cảm thấy mình thật vô dụng.

Tôi không ghét anh trai mình, anh là người hiểu tôi nhất trong nhà. Nhưng tôi không thể yêu quý được cái vầng sáng của anh, tôi ghen tị với những gì anh có, ghen tị với tất cả những thứ anh sở hữu. Người ta nói đúng, lí do ta ghen tị và ghét một ai đó chỉ vì họ không có thứ mà ta có. Thế nhưng trước mặt anh tôi, tôi chẳng thể tỏ ra ghen tị với anh, vì anh đối xử với thằng em kém cỏi như tôi quá tốt, không thể có điểm nào để chê ở anh. Tôi biết không ai hoàn hảo, nhưng sao tôi lại không thể tìm thấy vết xước nào trên anh? Dù chỉ là rất nhỏ thôi, nó cũng sẽ làm tôi hạnh phúc lên rất nhiều...

For my FriendsWhere stories live. Discover now