Chap 12

1.2K 62 7
                                    

- Này, tại sao lúc đó cô lại cứu tôi?_ Bảo Bình vừa đỡ Nhân Mã ngồi dậy ,vừa hỏi
- Thì bởi vì anh là bạn tôi!_ Nhân Mã nhẹ nhàng đáp
- Đồ ngốc! Nếu lúc đó cô không may mắn sống sót thì tôi biết làm thế nào?
Nhân Mã nhún vai rồi lắc đầu.
- Cô biết gì không?_ Bảo Bình nhìn Nhân Mã
- Không nói sao biết?_ Nhân Mã nhíu mày
- Thực ra thì tôi... tôi... tôi thích..._ Bảo Bình ngập ngừng_ tôi thích...
- Bạch Dương _ Nhân Mã nói thay Bảo Bình, đôi mắt xanh thẳm man mác buồn
Bảo Bình cúi đầu xuống:
- Không, là tôi thích cô!
"cạch"
Thìa cháo trên tay Nhân Mã rơi xuống. Đôi mắt xanh bỗng trở nên sâu thẳm, dường như không đáy nhìn không chớp mắt vào một khoảng không vô định.
- Thích tôi?_ Nhân Mã hỏi, giọng nhỏ nhẹ
- Uhm
- Tôi không hiểu..._ Nhân Mã đưa tay lên ôm đầu_ tôi không hiểu tại sao anh lại có thể thay đổi người mình thích trong chớp mát như vậy, tôi không hiểu, không hiểu gì hết!
- Không! Tôi chưa từng thích Bạch Dương. Là tôi thích em ngay từ đầu, Bạch Dương chỉ là cái cớ để tôi được gần em hơn thôi! Là tôi thích em đó, tôi thích em, Nhân Mã à! Sao em không nhận ra vậy?
Nhân Mã vẫn ngồi đó, như một bức tượng. Đôi mắt xanh trở nên vô hồn.
____________________<lội ngược dòng thời gian>_________________
5 năm trước,

- Papa, papa à?_ một cô bé chừng 5 tuổi, mái tóc vàng hoe, đôi mắt xanh biển trong như nước lay lay người cha đang đọc báo
- sao vậy Mã Nhi?
- Papa, người này là ai ạ?_ cô bé giơ lên một bức hình người con trai với mái tóc đen, đôi mắt cam nhí nhảnh, miệng toe toét cười
- à, đó là anh Lạc Thiên, chồng tương lai của Mã Nhi đó!_ người cha cầm bức hình lên, mỉm cười xoa đầu cô bé
- Chồng tương lai?_ cô bé ngơ ngác hỏi lại
- Ừm, rồi con sẽ sớm hiểu!_ ông vuốt mái tóc vàng của cô bé
__________________
quay về hiện tại __________________

"chết rồi, mình lại có hôn ước với Lạc Thiên, tính sao giờ?"_ Nhân Mã nhíu mày suy nghĩ
- Sao vậy?_ Bảo Bình hỏi
- À... uhm... không sao!_ Nhân Mã hoảng hốt cười trừ
Bảo Bình nhìn Nhân Mã với ánh mắt nghi hoặc nhưng rồi anh đứng lên rồi ra khỏi phòng, bảo cô nằm nghỉ để lấy lại sức.
_______________________________________________
Kim Ngưu đang ngồi trên một chiếc ghế đá trong công viên với vẻ mặt buồn chán. Thiên Bình từ đâu nhảy tới trước mặt cô với hai que kem trên tay. Mắt Kim Ngưu sáng bừng lên, dính chặt vào hai que kem trên tay Thiên Bình, nuốt nước bọt ừng ực. Ra là cô nàng đang đói mà lại rỗng túi nên chẳng mua được gì để ăn.
- uầy, cho tui ăn với!_ cô nàng chìa tay xin xỏ
Thiên Bình ngồi xuống ghế cạnh Kim Ngưu:

- Được thôi

- Yeah!_Kim Ngưu vui vẻ hét lên
- Khưng với một điều kiện..._ Thiên Bình cười nham hiểm
- hôn anh chứ gì! OK luôn!_ Kim Ngưu nhanh nhảu nói rồi nhảy bổ tới hôn Thiên Bình, tiện đớp luôn que kem rồi chạy mất

Còn lại Thiên Bình ngồi ngơ ngác trong công viên, chưa kịp tiêu hóa hết những chuỗi hành động vừa rồi của cô nhóc Kim Ngưu.

______________________________________________
- Không là không mà!_ Thiên Yết đập bàn cái rầm
- Nhưng...
- Không nhưng gì hết!_ Thiên Yết hét lên, nhưng rồi hạ giọng xuống_ tui không thích...
- Haizzz..._ Ma Kết thở dài_ nếu không đi với tôi, tôi sẽ hôn em đấy!
Thiên Yết vẫn ngồi lù lù một đống trên giường, phồng má giận dỗi. Ma Kết trèo lên giường, tiến tới gần Thiên Yết.
- Ê... ê, này..._ Thiên Yết lùi dần ra sau nhưng rồi, người cô chạm vào thành giường, hết đường thoát, mà không hiểu sao, cơ thể cô không nhúc nhích được, Ma Kết vẫn khuôn mặt vô cảm đó ,tiến tới gần Thiên Yết. 
Thiên Yết khổ sở cười trừ:

(12 cs) Tránh Xa Ra! Tao Ghét MàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ