Chương 3

37 8 0
                                    


Thím nào đã quên diễn biến câu chuyện sao rồi thì thỉnh đọc lại chương 2 ^^

Cũng phải ha, ta ngâm fic tới giờ mới ra chap mới, quên là phải  TT^TT

___________________________

- Ta có thể biết danh tánh của công tử không?

Dịch Dương Thiên Tỉ dường như không thể chịu được nữa, y lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên lặng đến đáng sợ đang bao trùm lấy họ.

- Đừng gọi ta là công tử. Ta tên Lưu Chí Hoành. - hắn cười nhạt.Công tử ư???? Hắn xứng với cái danh công tử đó sao????

- Ta là Dịch Dương Thiên Tỉ.

Lưu Chí Hoành nhíu mày, thì ra là thập vương gia nổi danh thiên hạ. Lần này hắn gặp y, hẳn là có duyên đi!

Kết thúc cuộc đối thoại ngắn ngủi, màn đêm yên tĩnh lại tiếp tục kéo dài.

- Cũng đã tối rồi. Có thể hay không để ta đưa người về?

Dịch Dương Thiên Tỉ luôn là người lên tiếng trước. Chất giọng khàn khàn trầm ấm của y một lần nữa vang lên trong đêm tối tịch mịch, một lần nữa phá tan sự yên lặng tạo nên khoảng cách giữa hai người.

Lưu Chí Hoành im lặng một lúc lâu, hắn khẽ nhếch khóe môi như nhạo báng chính mình.

-Về...Về sao??? Ta biết về đâu bây giờ????

Dịch Dương Thiên Tỉ chợt sững người. Hàm ý trong câu nói của Lưu Chí Hoành không khó để hiểu, nhưng tại sao hắn nói như vậy?

- Ý gì???- y hỏi, một câu hỏi không chủ không vị.

- Ta không có nơi đâu để về.

Trong giọng nói lạnh lùng của hắn, để ý có thể nhận ra vẻ bi thương.

- Vậy...tạm thời ngươi về vương phủ ta nghỉ ngơi.

Ánh trăng nhàn nhạt chiếu rọi xuống nhân gian. [Đừng Ai hỏi ta vì sao mưa mà lại có trăng =.=]

Ánh mắt y sáng lên, chăm chú nhìn nam nhân bên cạnh.

Lưu Chí Hoành sững sờ. Hắn cúi đầu nhìn bóng mình , hàng mi mỏng che rợp lấy đôi mắt dịu hiền của hắn.

Dưới ánh trăng, đôi mắt y rực sáng, hoàn toàn không có vẻ đùa cợt, hắn bất giác đâm ra đắn đo.

Hắn hiện tại cũng chẳng có nơi đâu để quay về, đêm tối thật sự rất lạnh và đáng sợ, hắn lại đang mặc y phục của y. Thôi thì đành theo y về vậy, cũng không mất mát gì. Lưu Chí Hoành lưỡng lự chốc lát rồi đáp:

- Được!

- Hảo a~ Đi thôi.

Trong bóng tối, sẽ không ai nhận ra vẻ hân hoan trên mặt y.

-----------------------------------------

Dịch Dương Thiên Tỉ sai giai nhân sắp xếp cho Lưu Chí Hoành một gian phòng đối diện phòng y, sau đó nấu nước nóng cho hắn tắm.

[ShortFic] [Thiên Hoành] Nam nhân đáng chết, ngươi mau nói yêu ta đi !Where stories live. Discover now