Enjoy~~

673 81 5
                                    

Em từng hỏi tôi:

"Vì sao anh yêu em? Một đứa không nhà, không cửa, không cha, không mẹ như em có điều gì khiến anh cảm thấy hứng thú?"

Tôi mỉm cười cốc đầu em:

"Ngốc ạ! Yêu thì yêu thôi cần gì lí do."

"Nhưng..."

" Không nhưng gì nữa. Muộn rồi đi ngủ thôi."

Tôi vẫn thường lảng tránh các câu hỏi của em như vậy. Tôi biết em tự ti về bản thân mình. Em là một đứa trẻ mồ côi. Lớn lên em chững chạc hơn những đứa trẻ cùng trang lứa khác rất nhiều. Vì em trải sự đời trước chúng mà. Em luôn cảm thấy gặp được tôi rồi được tôi yêu thương như bảo bối chỉ là một giấc chiêm bao. Bởi em chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có ngày em trở thành người yêu của tôi - chủ tịch tập đoàn lớn nhất Hàn Quốc.

Kỳ thực mà nói ấn tượng ban đầu của tôi về em cũng không có gì đặc biệt lắm. Một cậu bé thấp hơn tôi nửa cái đầu, ít nói, trầm mặc, ăn mặc đơn giản đến không thể đơn giản hơn được nữa. Có điều nụ cười của em lại cực kỳ rạng rỡ. Đôi mắt em khi cười híp lại thành đường chỉ trông đáng yêu vô cùng. Chính từ giây phút ấy tôi bắt đầu quan tâm em nhiều hơn và rồi tôi yêu em - ánh mặt trời của trái tim tôi.

***

Em vẫn luôn cằn nhằn tôi rằng:

"Sao lâu rồi anh không về thăm bố mẹ? Chắc hai bác ở nhà nhớ anh lắm. Chủ nhật này anh thu xếp về thăm hai bác đi."

Tôi mỉm cười thơm em một cái:

"Được rồi, anh đã biết. Chủ nhật này hai chúng ta cùng về thăm bố mẹ."

"...."

Tôi biết nói như vậy sẽ làm em khó xử. Nhưng ai bảo tôi hiểu em rõ quá làm gì. Tôi biết em thèm tình thương gia đình. Thèm được gọi tiếng "bố", tiếng "mẹ". Thèm cái cảm giác mọi người cùng nhau quây quần bên mâm cơm gia đình, cùng vui đùa, kể chuyện cho nhau nghe. Thèm được bố xoa đầu khen ngợi khi làm tốt. Thèm có tuổi thơ vui đùa với bố như hai thằng bạn. Thèm được ngả vào đùi mẹ đánh một giấc giữa trời trưa oi bức. Thèm được tâm tình, thủ thỉ với mẹ những điều thầm kín khó nói ra với người khác.

Chính em, chính em đã nói cho tôi biết gia đình quan trọng như thế nào. Chính em, chính em đã chỉ cho tôi thấy bố mẹ quan tâm tôi đến ra sao. Và cũng chính em - kẻ không có gia đình mới có thể dạy cho tôi biết tình cảm gia đình thiêng liêng đến nhường nào.

Vì em là người mà tôi yêu cho nên tôi không chỉ muốn em cảm nhận được tình yêu từ trái tim tôi mà còn cảm nhận được tình yêu mà bấy lâu nay em luôn thiếu - tình yêu gia đình. Thế nên hãy đi với tôi nhé, đi thăm bố mẹ của chúng ta!

***

Chủ nhật tôi dẫn em về thăm bố mẹ. Tuy đã gặp nhau vài lần nhưng em vẫn thẹn thùng, lúng túng hệt như lần đầu tiên. Điều ấy khiến tôi cảm thấy buồn cười. Bởi trông em chẳng khác gì cô dâu mới về nhà chồng cả. 

(Oneshot) [Hopemin] Yêu em!Where stories live. Discover now