Chương 23

5.5K 207 23
                                    

Buổi sáng, những chú chim nhỏ đậu trên cây hót ríu rít như đang chào đón một ngày mới.
Trong một căn phòng màu tím. Có một đôi nam nữ đang ôm nhau ngủ, họ, dường như đang rất hạnh phúc. Bởi, mỗi người họ, trên môi đều mang một nụ cười hạnh phúc.
Nó rúc sâu vào trong lòng hắn, tìm kiếm hơi thở ấm áp từ người hắn phát ra. Lại phát hiện từ nãy giờ có một ánh mắt nóng rực như muốn ăn tươi, nuốt sống mình. Ngẩng lên nhìn thấy ánh mắt nóng bỏng hắn, nó sợ hãi nhớ lại việc tối qua, gì chứ, xấu hổ muốn chết!
- Chào buổi sáng, thân ái!
Nó đỏ mặt, "thân ái", có cần thiết phải thân thiết như thế không? Đầu nó đầy hắc tuyến nhìn hắn. Hắn thì vẫn giữ nguyên cái bộ mặt yêu nghiệt cùng với nụ cười mà theo nó nghĩ là 'biến thái' nhất. Khó khăn lắm nó mới rặn ra được vài chữ:
- Đừng gọi em là "thân ái"!
- Hửm?! Sao vậy_ Hắn cười cười hạ thấp khuôn mặt hấp dẫn sát mặt nó, thở ra hơi thở nam tính, mạnh mẽ. Mấy giây sau đó mới "à" lên một tiếng, bật cười nói:
- Hay em muốn anh gọi là....bà xã.Hoặc...vợ yêu thì sao.?
- Thôi! Em đói!_ Người nào đó rất biết phá hỏng bầu không khí thật là lãng mạng. Ừm, thực ra không hẳn là lãng mạn.
- Được, anh đưa em đi ăn!
- Ưm!
Nó bật dậy thật nhanh, nhưng vừa mới ngồi dậy, thắt lưng đau đến hít thở không thông. Trừng lớn mắt đến cái người không biết thương hoa tiếc ngọc vẫn đang cười nhe răng trắng muốt. Cố gắng lết xuống giường, nhưng chân vừa chạm đất liền ngã nhào ra trước. Rơi vào vòng tay rắn chắc của người nào đó.
Bỗng người nó nhẹ bẫng đi, mặt hắn cười sủng nịnh:
-Đi, anh bế em xuống dưới!
Nó đỏ mặt, tim đập thình thịch vì gần sát người hắn, ngửi mùi hương nhẹ nhàng tỏa ra từ người hắn làm nó cảm thấy an toàn.
- Ừm~ Em muốn tắm một chút đã!
- Có cần anh giúp em không, bà xã~
- Không cần, tự...tự em làm!
Nó nói bằng giọng hết sức là cẩn trọng. Hắn cũng không để ý, cười cười rồi bế nó đặt vào trong bồn tắm. Xả nước ấm xuống.
- Haizz~~~
Nó thở ra hết sức mệt mỏi. Hắn đứng bên cạnh mà lo lắng. Bỗng nó nói:
- Hôm nay em sẽ đi học!
- Có thể nghỉ thêm một hôm nữa không?
Hắn hốt hoảng, hắn thấy nó rất mệt nha~
- Không! Năm nay là năm cuối rồi!
- Nhưng...
- Em sẽ đi!_ Nó kiên quyết.
- Ừm...
- Cảm ơn!
Nó cười cười. Đứng lên, chân run run. Tay chống vào người hắn:
- Đưa em khăn!
- Đây!
Nó choàng khăn vào, hắn thấy nó không đi được đành bế bổng nó đặt vào giường. Lục tủ quần áo, mang ra cho nó bộ váy đồng phục, quần nhỏ và...bra.-_- Rồi tự tay mặc cho nó.
Nó chán nản:
-Anh có thể đừng vô sỉ như vậy được không?!
- Không!!!
-|-_-|'''
- Được rồi! Xuống ăn sáng ha!!!
Rồi hắn bế nó xuống dưới lầu. Ở trong căn bếp đã có sẵn hai đĩa trứng ốp la cộng thêm một ly sữa tươi. Nó ngồi vào bàn ăn, hỏi:
-Anh làm hả?
- Ừm! Ăn thử xem!
Rồi hắn cắt một miếng trứng bỏ vào miệng nó.
- Ưm~ Rất ngon!!!!_ Nó khen, lại tự cắt mấy miếng bỏ vào miệng. Chẳng mấy chốc, đĩa trứng đã hết sạch. Hắn cười, đưa cho nó ly sữa tươi. Nó nhăn mặt, lắc đầu. Hắn cau mày, gì đây, lười uống sữa à? Thể nào mà lùn dữ vậy!!!
- Uống!
- Không!
- Uống
-Không
...
Hắn trợn ngược mắt giận dữ, gằn từng chữ:
- U.ố.n.g!!!!
Nó sợ hãi cướp cốc sữa uống vội. Hắn cười nói:
- Ngoan! Bây giờ đi học nha!
Nó bất ngờ trước sự thay đổi như chong chóng của hắn, vừa rồi còn giận dữ với nó như satan bây giờ thì hiền dịu như thiên thần. Thật đau đầu!
Trên đường tới trường...
- Tí nữa annh cho xe dừng lại ở quán Xue nhé. _Nó nói.
- Tại sao?
-Em không muốn mọi người hiểu lầm.
- Chẳng sao cả...Cùng lắm anh không làm ở đây nữa!_Hắn trêu
- Anh...anh...dám!
- Sao lại không?!
- Anh...Dừng xe mau...dừng...mau!!!_Nó tức giận đập cửa xe.
- Chẳng!_Hắn nhe nhởn
- Đến Xue rồi. Dừng xe!
- Được!
Nói rồi hắn đậu xe bên đường.
Nó cởi dây an toàn, định mở cửa xuống xe nhưng mở mãi không được.
- Anh, mở cửa xe!!!
- Không! Hôn anh rồi anh mở cho!
- Anh...Biến thái!!!
- Bây giờ em mới biết hả?!
- Anh...làm em tức chết mà!
- Hôn không?
-Rồi....h...ô...n!~°___°~
~Chụt~
- Thương vợ! ~Chụt~
- Quỷ sứ!
- Ahihi!!!
- Bye~
"Cạch"
______________________________
Nó bước vào lớp. Bọn bạn nó xúm lại hỏi han đủ kiểu. Nó chỉ trả lời qua loa.
Đanh lúc nó hóng hớt với mấy bọn lắm chuyện trong lớp thì con Trang với thằng Nam chạy như bay tới chỗ nó. Con Trang nhanh mõm nhanh mồm hỏi,à không, là thẩm vấn như kiểu cảnh sát tra hỏi tội phạm:
- ***** con đ*** kia mấy ngày nay mày chết ở cái xó nào mà đ** onl Facebook để mẹ mày vào ib tâm sự tí, mẹ mày gọi thì chảnh ch* đ** thèm nghe, nhắn tin chẳng thèm trả lời, đến nhà mày thì mẹ mày bảo mày đang ở nhà ch...Ưm...ưm...Mày điên à! Bỏ tao ra, tao chưa nói hết mà!!!
Chưa kịp nói xong con Trang đã bị nó lao vào bịt mõm con Trang cái bốp. Thằng Nam thấy thế vội kéo tay nó ra hét lên:
- Ê con kia! Ai cho mày làm thế!? Bố chôn mày bây giờ!
- Thách! Đê ra sân sau nói.!
- Con thần kinh khônh ổn định, mày biết sắp vào lớp rồi không?
!
- Ờ quên! Nhưng tụi mày be bé cái mồm dùm tao! Coi như tao xin tụi mày đấy!!!_Nó năn nỉ
Hai tụi nó chưa kịp nói thì...
" Reng...Reng..."
Tiếng trống vài lớp vang lên. Hai tụi nó đành ngồi vào chỗ.
Ngoài cửa lớp, một bóng hình cao lớn bước vào. Con lớp trưởng hô vội:
- Các bạn đứng!!!
Cả lớp đồng loạt đứng dậy đồng thanh nói:
- Nghiêm!!!
Hắn đứng trên bục giảng nhìn xuống gật đầu với cả lớp.

*****************************
Thông báo tí!!!!
Chương 3 m.n không đọc đc nên mình giới thiệu qua qua mà thôi:
Hắn là thầy giáo chủ nhiệm lớp nó. Phụ trách môn Hóa_Mốn mà nó học dốt nhất và cũq là môn Lé dốt nhất.
Lé dự định viết thêm một truyện nữa.
Lé định viết thể loại ngôn tình+ sủng chứ không giống như truyện này, đoạn đầu thì teen, đoạn sau thì ngôn tình đâ nha m.n. Thế nên ủng hộ Lé nha! Hai chap này Lé cũng không định thất hứa đâu nha! Thôq cảm hộ Lé!!!:)

Này chồng! Anh thật là biến thái! Where stories live. Discover now