CHAP 19

316 14 1
                                    


Seohyun khuấy tách cà phê trong tay với vẻ uể oải, giữ nguyên vẻ mặt, tựa về sau để tìm một tư thế ngồi cho thoải mái nhất, rồi đưa mắt nhìn người đàn ông trước mặt một lần nữa. Một khuôn mặt thanh tú, nho nhã, chỉ có điều, từ lúc anh ta ngồi xuống và giới thiệu tên là "Henry" xong, liền lấy máy điện thoại ra chơi trò chơi đến giờ đã chẵn cả 10 phút rồi mà không nói với Seohyun nửa câu.


Seohyun hít một hơi sâu, cũng lấy điện thoại ra và bắt đầu chơi, thầm nghĩ địch không động, thì ta cũng không động. Anh làm ra vẻ không cam tâm tình nguyện, cứ như là tôi bắt anh phải xem mặt không bằng, chẳng qua là tôi cũng bị ép mà thôi.


Trong tiếng nhạc nhẹ nhàng của quán cà phê, Seohyun và Henry ngồi đối diện với nhau, người nào cũng mải mê với trò chơi của mình, điệu bộ rất say mê thích thú.


Mãi đến khi điện thoại hết pin, Henry mới ngẩng đầu lên, nhìn Seohyun vẻ nghiêm chỉnh, hắng giọng, nói: "Cô Seo"

Seohyun lịch sự cất di động đi, nhìn về phía anh ta: "Vâng, anh Lee." Henry giơ tay xem đồng hồ: "Đã ba giờ rồi tôi thực sự không có chuyện gì để nói với cô, vì thế, tôi thấy, chúng ta nên kết thúc buổi xem mặt ở đây."


Seohyun nở nụ cười rạng rỡ nhất: "Đúng thế, tôi cũng thấy như vậy." Nói rồi lịch sự chìa tay ra bắt: "Tạm biệt."


"Henry, anh đang làm gì ở đây?" Một tiếng nói như gầm lên mỗi lúc một gần.


"Tôi đang gặp một người bạn..." Giọng của Henry thấp hơn hẳn, mắt thì nhìn người đàn ông đang xông đến với vẻ giận dữ.


"Sao anh không nói là đang xem mặt?" Người đàn ông kia nghiến răng, rồi quay sang chất vấn Seohyun với vẻ dữ dằn: "Cô là đối tượng xem mặt của Henry à?"


"Không phải, không phải xem mặt. Tình yêu của tôi ơi, đừng suy nghĩ lung tung!" Henry cuống quýt kéo tay người đàn ông kia, giải thích với vẻ lấy lòng.


Là người nhạy cảm, thoáng qua là Seohyun đã hiểu, nguyên nhân mà Henry không có cảm xúc với cô chỉ là vì anh ta không thích phụ nữ, nhưng sao anh ta không nói sớm nhỉ?


"Anh im đi!" Người đàn ông kia giận dữ gầm lên với Henry.
Henry không dám nói thêm câu nào nữa, mà cứ nhìn sâu vào mắt người đàn ông kia, nói với vẻ buồn rầu: "Tình yêu của tôi ơi, là do tôi bị ép thôi mà."


Người đàn ông kia nhìn Seohyun, giận dữ nói: "Cô này, định động đến người đàn ông của tôi à? Có biết xấu hổ hay không vậy?"

"Này anh, anh ăn nói cẩn thận một chút đi." Seohyun tức giận tới mức mặt trắng nhợt cả ra, ai mà thèm động đến người đàn ông của anh ta, chỉ nghĩ đến thôi thì cũng đã sởn cả da gà rồi.


"Cô là đồ mặt dày đang lôi kéo người đàn ông của tôi, thế mà còn đòi tôi ăn nói cẩn thận à?" Người đàn ông kia gầm lên với vẻ dữ tợn.


Seohyun há hốc miệng nhìn bàn tay của anh ta đang vươn về phía mình cùng với lời cảnh cáo lạnh lùng: "Tôi cảnh cáo cô, Henry là người của tôi, nếu cô còn dám đến gần, thì đừng trách tôi là không khách khí?"

LOVE AGAIN FROM THE BEGINNING - YOONHYUNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ