Chap 10: Fake is real

Começar do início
                                    

- Nè, Hai chết! - Nhân Mã hầm hổ bước tới - Ý anh là con bé là một Thế nhân?

- Hửm? - bạn Song đang tưởng là có người đặt câu hỏi trong lúc mình giảng - Ừ, nói dài dòng là: Thiên Bình hiện tại là Thế nhân của Thiên Bình quá khứ tạo ra để làm gì đó trong hiện tại hoặc có khả năng là Thiên Bình quá khư...um,um!! - Thôi đi! Cậu mà nói nữa là cậu thành "Chết" thiệt nha! - Nhân Mã bịt miệng anh lại.

"Rầm"

- Không thể nào! - Sư Tử nói lớn - Không thể nào là Thế nhân được! - dù có điều hợp lý nhưng anh không tin. Làm sao có thể tạo ra Thế nhân mà không ai biết được? 

- Ờ, tôi cũng không tin! Nếu con bé tạo ra một Thế nhân thì chúng ta phải thấy chứ! Đằng này lại chẳng ai hay! Impossible!! - Bạch Dương nhíu mày. 

- Uầy... tôi chỉ nói vậy thôi chứ có phải thiệt đâu! - Song Tử nhún vai - Làm gì mọi người phản ừng dữ vậy? - Ơ, anh chỉ tiện miệng lấy ví dụ thôi mà có cần làm quá vậy không?

- Hừ, lấy ví dụ hay dữ! - Bạch Dương hậm hực lầm bầm nói.

- Í, sắp có Congress Spells( Hội nghị phép thuật) rồi đó mọi người! - Bảo Bảo ngây thơ nói, chỉ tay vào dải băng rôn vừa mới được treo lên qua khung cửa sổ.

- Ờ ha, hông bít ai được đi hen? 

- Chắc là Sư Tử nữa quá! Rồi Ngư Ngư nè, Ma Kết tỉ nữa nè, Ngưu - chan nhé! Còn ai nữa ta... À, Song Tử nữa nè!

- Oy, phải là Xử Nữ chớ! Cậu ấy mạnh hơn!

- Nhưng lần trước cậu ấy thi gòi! Phải nhường chớ! 

Vừa lúc đó, ông Ros bước xuống. Ông hiền từ mỉm cười nhìn đám loi nhoi của nhà mình. Chắc phải thông báo cho tụi nó về participate( thí sinh) lần này mới được.

- E hèm, Sư Tử, Xử Nữ, Song Tử, Ma Kết, Kim Ngưu! Mấy đứa là participate lần này! - ông hắng giọng, đôi mắt sắc bén nhưng ấm áp nhìn 5 người.

- Oh Yeah! - Sư Tử hào hứng gào lớn. Ha ha, cuối cùng anh cùng có cơ hội rồi!

"ring...ring...." Tiếng callon( đá liên lạc) vang lên. Âm thanh trong trẻo dễ thương thu hút mọi đôi tai.

- Xử? Có chuyệ... - Giúp...gi...giúp cháu với! - tiếng Xư vang lên cắt ngang - Thi...Thiên Bình ...a...- giọng anh lắp bắp vội vã bị át bởi tiếng chạy trên nền đất và tiếng lao xao của lá va chạm vào nhau.

- Khoan...khoan...! Xử! Xử! Xử Nữ! - ông Ros run rẩy - Có... ai biết tụi nó nhận nhiệm vụ ở đâu không?

- Bìa rừng Demgem! - Song Ngư ngơ ngác nhìn lên - Sao thế ạ? Cháo bỏ lỡ chuyện gì sao? 

"bùm"

Gần như toàn bộ mọi người biến mất.

Mình đã bỏ lỡ chuyện gì quan trong lắm à?

- Xử Nữ! Cậu đâu rồi!! 

"khịt, khịt"

- Sao?

- Không ngửi được! Chỗ này ẩm ướt quá xóa hết mùi rồi!

- Damn fools! Chắc chỉ gần đây thôi! Thiên Bình!!!

- Bình Bình!!!

"Sao con bé này gặp lắm xui xẻo thế nhỡ? "

"loạt xoat..."

- Ngươi... ngươi...tránh xa bọn ta ra!!! - tiếng Xử Nữ vang lên.

- Sao thế? Lúc nãy các ngươi hùng hổ lắm mà? - tiếng nói giễu cợt vang lên. 

Mọi người nhíu mày rồi nhẹ nhàng tiến gần tới. Xử Nữ không bị thương nghiêm trọng nhưng lại mắc phải Thiên Bình đang bất tỉnh trên lưng. Mồ hôi trên trán anh làm ướt đẫm cả chiếc áo đang mặc.

Đối diện họ, một người mặc áo choàng đen bí ẩn, bàn tay vung vẩy như đuổi cái gì đó nhưng nếu nhìn kĩ thì là đang vẽ Ma trận pháp ảo. Khóe môi nhếch lên khinh bỉ, tuy hơn nửa khuôn mặt được che dưới lớp áo khoác nhưng vẫn lộ ra cái miệng đang nhếch lên tăng tính huyền bí cho chủ nhân nó.

 - Hửm? Có vẻ như chúng ta có kẻ chen ngang. Nào, nào nhanh lên đi chứ! Ta đang đợi các người đó! - hắn không quay lại, nói lớn làm mọi người giật mình.

- Nghĩ trốn được ai? Ta nghe được các ngươi cách đây 15'! - nhìn đám người đang lục đục đứng chắn trước hai người kia. Hừ, thú vị nhỉ!

Tiếc là sẽ không lâu đâu!

- Ngươi! Ngươi là ai! Muốn gì ở họ!! - Sử Yừ hùng hổ tiến tới trước, chỉ vào mặt hắn.

- Hửm? - khóe môi hắn kéo nhẹ lên, tạo thành nét đẹp mê người nhìn anh - Chà, biết sớm làm gì, Sư Tử thân mến!

 Anh ngẩn người, cái the hell !!! Chưa biết địch, địch đã biết ta!!! Ở đâu ra vậy??? Sao hắn biết?

- Sao... sao.... sao người biết??? - Anh như muốn xuống lên nhưng bị mọi người cản lại - Ngươi biết gì về hội bọn ta rồi??? Nói!!!

Hắn im lặng cười làm lửa giận trong anh bùng cháy. Cái tên chết tiệt này, ta muốn đập mi lắm rồi!

- Yaaa!! - anh thoát được, nhào tới hắn. Cả người anh hiện tại chính xác là" phừng lửa". Hắn không nhúc nhích, chỉ cười nhẹ rồi... búng tay.

"tách"

- Ma trận pháp ảo! Băng tinh ngọc hồn ảo! - "rầm"

Từ dưới chân anh, dấu ma trận hiện lên sáng rực. Ngay lập tức có gì đó kéo anh rơi xuống đất. Chẳng để anh nhúc nhích, thậm chí nguồn ma lực đang bị rút mất.

- Hừm, đừng có động dậy nhiều! Bề mặt tiếp xúc càng nhiều, ma pháp càng bị rút nhiều! - hắn thì thầm, trên môi vẫn giữ nguyên nụ cười đáng ghét.

Hai mắt anh mờ dần, nguồn ma lực bị rút cạn làm anh không còn sức để trả lời. Trước khi mọi thứ chìm vào màn đêm, anh đã thấy thứ gì đó lướt qua...

Một nụ cười thật sự.

Rất đẹp! 

( Sư - Bình) Ngốc, em yêu anh!Onde as histórias ganham vida. Descobre agora