[Sắc Hiệp] Tân Lộc Đỉnh Ký (Quyển 2 / Chương 11)

4.5K 21 10
                                    

Quyển 2 - Chương 1 

Thần hành hái hoa

Dịch: Tiểu Yêu Tinh

Biên: Tiểu Yêu Tinh

Nguồn: Tu chân các - TuChanGioi

Một lúc sau, hai mắt của Trần Đấu và Trần Cận Nam bớt sưng, cũng không bị chảy nước mắt nữa, hai người liền ra khỏi phòng. Đám người Quan An Cơ và Huyền Trinh đang đứng chờ ở bên ngoài, vừa nhìn thấy bọn họ, Quan An Cơ khuôn mặt đầy sợ hãi vội quỳ xuống nói: "Tổng đà chủ, tất cả đều do thuộc hạ không tốt. Thuộc hạ thích ăn cay nên mua về một túi bột cay, lại sợ chuột ăn vụng mất cho nên mới treo lên xà nhà, không ngờ lại làm cho Tổng đà chủ và Vi hương chủ bị vạ lây. Thuộc hạ vô cùng áy náy, xin Tổng đà chủ trách phạt."

Trần Cận Nam khoát tay nói: "Không sao, Quan nhị ca không cần để trong lòng. Tiểu Bảo, ngươi chạy một vòng trong sân này thử đi, nhớ chú ý cách vận khí." 

Trần Đấu nói: "Dạ, sư phụ." Lập tức bước vào sân, khẽ vận lực ở đùi chạy vòng vòng. Lúc bắt đầu hắn không dám dùng quá nhiều sức sợ chạy nhanh quá gặp phải rủi ro gì. Chạy được hai vòng, hắn chỉ cảm thấy thân thể mình nhẹ hẳn, dưới chân như không chạm vào đất vậy.

Trần Cận Nam nói: "Tiểu Bảo, từ từ tăng tốc lên, nhưng cũng không được dùng quá nhiều sức."

Trần Đấu hô lên một tiếng: "Dạ." Lại tăng thêm lực trên đùi, tăng tốc độ lên. Cảnh sắc chung quanh càng ngày càng mơ hồ, khoảng thời gian thân ảnh của đám người Trần Cận Nam xuất hiện lại trong mắt Trần Đấu càng lúc càng rút ngắn. 

Huyền Trinh và Quan An Cơ ban đầu còn thấy bình thường, nhưng sau một lát đã sợ hãi than thở: "Vi hương chủ làm sao lại đạt đến tốc độ nhanh như thế này chứ. Tổng đà chủ, chỉ nghe ngài chỉ điểm một chút thôi mà thân pháp hương chủ đã tiến bộ như vậy rồi, Tổng đà chủ ngài thật giống như thần nhân vậy." 

Trần Đấu đang chạy bên ngoài, nghe như vậy lại càng hưng phấn, dưới chân không ngừng tăng lực, chỉ cảm thấy mình giống như đang chơi trò ngựa gỗ xoay tròn trong công viên, càng lúc càng xoay nhanh, thậm chí có khi còn nhìn thấy cả thân ảnh của mình đang chạy ở phía trước nữa.

Bỗng nhiên Trần Đấu dừng lại, người lắc qua lắc lại đứng không vững, ngã cái "phịch" ra đất, trong bụng sôi trào, "ọe" một tiếng ói ra. Trần Cận Nam và đám người Huyền Trinh vội vàng chạy tới, Trần Cận Nam lo lắng hỏi: "Tiểu Bảo, ngươi bị sao rồi?"

Chỉ thấy Trần Đấu vẫn nằm trên mặt đất rên hừ hừ: "Sư phụ, đệ tử ... đệ tử chóng mặt a."

Mọi người nghe vậy đều không nhịn được cười “phì” ra một tiếng, Trần Cận Nam nói: "Ai bảo ngươi chạy nhanh quá làm gì, không chóng mặt mới là lạ. Sau này ngươi phải thường xuyên luyện tập, dần dần sẽ thành thục hơn."

Nghe sư phụ nói như vậy, Trần Đấu vô cùng mừng rỡ, reo lên: "Sư phụ, đệ tử chạy rất nhanh sao?"

Trần Cận Nam nói: "Ta thấy ngươi đối với môn khinh công rất có thiên phú dị bẩm, học hiểu rất nhanh so với người khác. Ngươi có được tốc độ này thì kể cả ta muốn bắt được ngươi cũng rất khó."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 12, 2012 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Sắc Hiệp] Tân Lộc Đỉnh Ký (New: Q2 / C11)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ