Chap 4

518 37 8
                                    


Tuấn Miên đang ngồi trong nhà làm bài tập thì nhận được tin nhắn từ Thế Huân: xuống nhà một chút đi, tôi muốn nói với em một chuyện.

-Có chuyện gì mà cậu lại đến đây vào giờ này?- khoác thêm cái áo, anh rảo bước xuống sân.

-Nếu cô ta có đến tìm em, thì em nên....

-Tôi biết mình cần phải làm gì mà, cậu yên tâm đi tôi sẽ không nói gì về việc cậu nhờ tôi làm người yêu giả của cậu đâu!

-Ý tôi không phải như vậy. Tôi muốn nói là nếu cô ta tìm đến thì ngay lập tức nhắn tin cho tôi, nếu không thì nhờ ai đó đến báo với tôi.

Giọng hắn chứa đầy lo lắng. Anh hơi thắc mắc tại sao hắn lại nói với anh như vậy, anh và hắn chỉ là giả vờ thôi mà. Ngay cả hắn còn không hiểu tại sao hắn lại lo cho anh như vậy, mặc dù hắn đã xác nhận mục đích của hắn tiếp cận anh chỉ là để chứng minh, mà chứng minh cái gì ấy nhỉ? Thôi khó quá bỏ qua đi.

-Cậu nghĩ sau ngày hôm nay sẽ có người giúp tôi đi nói với cậu sao? Người gì ngốc quá đi!

-Tôi xin lỗi vì đã đem đến cho em nhiều phiền phức như vậy.- nói xong thì hắn kéo anh vào lòng, ôm thật chặt cứ như nếu buôn ra anh sẽ bị cơn gió đêm lạnh lẽo cuốn mất.

-Này ở đây đâu có ai đâu, cậu cần chi phải diễn nhập tâm dữ vậy?- anh cười hì hì rồi đẩy hắn ra.

-Mà nè sao người em lạnh ngắt thế hả? Mặc thêm áo trước khi ra đây chưa đó?- lần này thì giọng quan tâm thấy rõ nha!. Cả anh và hắn đều nhận ra điều đó.

-Tôi lúc nào chẳng vậy. Thôi cậu về đi, muộn rồi.

-Một chút nữa thôi tôi sẽ về, một chút nữa thôi. Tôi xin em đó! Nhaaaa!

Giọng mè nheo của thiếu gia họ Ngô thì ai cũng biết rồi đó, cực kì buồn cười. Tuấn Miên cũng nghĩ thế, bằng chứng là anh đã đứng cười khúc khích từ nãy đến giờ. Anh đứng yên cho hắn ôm, mà phải nói là cảm giác có người ôm mình vào lòng nó ấm làm sao á!

- Này em đang nghĩ gì mà im lặng lâu vậy?- bỗng hắn lên tiếng làm anh giật nảy người.

-Ơ...ơ...tôi...tôi đâu có suy nghĩ gì đâu. Mà nè, tôi hơn cậu tận 2 tuổi, tại sao cứ gọi tôi là em thế?

-Không gọi là em thì gọi là gì bây giờ. - hắn giở giọng cười cộp mác gian tà chính hiệu hỏi ngược lại anh.

-Thì tất nhiên phải kêu là anh rồi, tôi lớn hơn mà.

-Không thích.- hắn kênh mặt, vẻ như đang thách thức anh.

-Cậu....được. Muốn gọi là gì thì mặc cậu. Còn giờ thì mau về đi.- Tuấn Miên tức muốn xì khói, nhưng anh không thể làm gì được hắn, chỉ có thể đuổi hắn về.

-Sao em cứ đuổi tôi về hoài vậy? Em có tin là đêm nay tôi sẽ ở lại đây không hả?

-Đừng đùa nữa, về nhanh đi đừng có để ba mẹ cậu phải lo chứ!

-Hừzz! Không tin tôi sao?

Nói là làm, Thế Huân xong vào nhà, đi đến chỗ mẹ Tuấn Miên đang ngồi.

-Cháu chào bác ạ!

-Ừ chào cháu!- bà ấy trả lời một cách ngạc nhiên.

-Cháu là bạn của Tuấn Miên, Ngô Thế Huân.- hắn tự tin giới thiệu mình.

-Cháu là bạn của Tuấn Miên sao? Trước giờ bác không nghe nó nói là nó có bạn ở trường.- bà ngạc nhiên hơn lúc nãy.

-Mẹ đây là đàn em trong trường của con. Cậu ấy đến nhờ con chỉ làm bài tập thôi ạ.- Tuấn Miên cố gắng chặn họng Thế Huân lại nhưng không kịp. Miệng của hắn hay là cái máy mà nói nhanh dữ vậy?

-Hôm nay bác có thể cho cháu ngủ lại đây không ạ? Nhà cháu bây giờ không có ai hết, cháu lại sợ ở nhà một mình cho nên....

-Không được đâu Thế Huân, nhà tôi chỉ có 2 phòng thôi. Cậu không thể ngủ lại đây được.

-Cháu ngủ ở salon hay bất cứ đâu đều được ạ. Chỉ cần không phải ngủ một mình trong nhà là được ạ.- sao cái miệng này dẹo queo vậy?

-Nếu đã vậy thì cháu cứ ngủ lại đây. Nhưng không cần phải ngủ ở salon đâu. Giường của Tuấn Miên rộng lắm, đủ cho hai người ngủ.

-Mẹ à cậu ta ngủ lại đây không được đâu ạ.- Tuấn Miên nghe đến việc ngủ chung giường với Thế Huân thì phản ứng kịch liệt, quyết không để tên xấu xa như hắn leo lên giường của anh.

-Sao lại không được hả Miên nhi, Thế Huân là bạn con thì con phải biết giúp bạn mình chứ, còn nữa Thế Huân đã giúp con nhiều điều mà.

" Giúp á? Cậu ta mà giúp con trai của mẹ sao? Toàn đem lại rắc rối thôi" cũng chỉ là suy nghĩ của Tuấn Miên thôi, anh đâu dám cãi lời mẹ mình.

-Thôi hai đứa lên phòng đi, mẹ sẽ đem thêm chăn qua. À mà Thế Huân này, cháu đã ăn gì chưa để bác nấu cho cháu ít thức ăn nhé!

-Vâng ạ, cháu cảm ơn bác.

-Vậy thì Miên nhi sang phòng mẹ lấy thêm chăn nhá!- sau đó là tiếng dậm chân bình bịch của ai đó vừa mới bị mẹ mình cho ra rìa.- Nếu cầu thang có gãy thì con tự lo tiền mà sửa nhé!- giọng bà vang lên.

Tuấn Miên ở trên phòng nghe thấy rõ tiếng cười nói của hai người dưới lầu, có cần phải lớn tiếng như thế không? "Haizz thương cho cái thân tôi sao lại dính vào cái con người luôn gây rắc rối cho người khác như Thế Huân làm chi?" lại là cái giọng ai oán.

[SHORTFIC][HUNHO] NHỮNG NỤ HÔNWhere stories live. Discover now