[ Bách hợp tiểu thuyết ] Thị lang phi lang [gl] 2

1K 5 1
                                    

Chương 13

Ngụy Tiêu Nhưỡng mắt thấy Lãnh Vận Nhi ngã xuống đất, nhất thời ngơ ngác không có phản ứng. Lát sau mới chạy tới ôm lấy thân thể Lãnh Vận Nhi, sắc mặt trắng bệch, ánh mắt hoảng loạn, miệng lẩm bẩm: “Không phải thiên thu thụy? Không đúng ư? Vì sao lại không đúng? Vì sao?”.

Nên biết mấy năm qua không có chuyện gì xảy ra ngoài dự đoán của nàng, ngay cả lúc trước bị Ninh vương áp chế nàng cũng không hoảng loạn. Nhìn Lãnh Vận Nhi máu mũi chảy ra càng ngày càng nhiều, không khỏi nổi điên lên.

“Vì sao muốn đầu độc chết xú nha đầu? Vì sao? M* kiếp Ninh vương, ngươi muốn làm gì….. Không có khả năng, không có khả năng, xú nha đầu không nói sai, ngươi muốn ta giúp ngươi làm việc thì sao dám giết nàng? Nói cho ta biết vì cớ gì ngươi làm vậy. Nói cho ta! Nói cho ta…..”. Ngụy Tiêu Nhưỡng ôm Lãnh Vận Nhi lên giường, hoảng loạn hỏi đi hỏi lại.

Máu đen theo gương mặt Lãnh Vận Nhi chảy xuống, làm bẩn vạt áo của nàng, thấm ướt khối lụa trắng trước ngực.

“Lụa trắng?”. Trong đầu Ngụy Tiêu Nhưỡng vang lên thanh âm mềm mại của Lãnh Vận Nhi: “Tiêu, xem ta phát hiện ra cái gì này?”.

“Trên lụa có cái gì?”. Ngụy Tiêu Nhưỡng vội vàng đứng lên, trên lụa trắng có dấu tích thủy mặc đậm nhạt, nhìn kỹ không khỏi nổi cơn điên: “Chết tiệt! Bức tranh là có ý gì? Triều khởi hựu triều lạc, triều lạc hựu triều trướng (thủy triều lên rồi xuống, xuống rồi lại lên). Ô ô, là có ý gì…..”.

Sắc mặt Lãnh Vận Nhi dần mất đi huyết sắc thay vào đó xanh sắc ngày càng đậm. Ngụy Tiêu Nhưỡng nhìn thấy phát hoảng, đột nhiên lấy lại bình tĩnh, lẩm bẩm nói: “Ra là vậy…. Hóa ra là thế. Ninh vương ngươi chơi trò tâm lý thành nghiện rồi phải không? Muốn đập nát cõi lòng ta, khiến ta cam tâm tình nguyện thần phục ngươi có phải không?.

Thủy triều lên rồi xuống, giải độc lại trúng độc. Xú nha đầu, ta muốn cứu ngươi nhất định phải cho ngươi uống thuốc giải. Thế nhưng trong thuốc giải lại có độc. Xú nha đầu, ta nên làm sao bây giờ? Lại là loại độc dược đó. Nhị nhi, Nhị nhi, ngươi giúp ta….”.

Đứng bên người Lãnh Vận Nhi, muốn buông xuống chút yếu ớt nhất thời, tình thế cũng đã không cho phép nàng chần chừ. Ngụy Tiêu Nhưỡng cầm viên thuốc đen kia chậm rãi bỏ vào trong miệng Lãnh Vận Nhi, nâng cằm nàng cho thuốc xuống. Ngụy Tiêu Nhưỡng thần sắc sa sút, trèo lên giường nằm xuống cạnh Lãnh Vận Nhi, lẳng lặng ôm lấy nàng.

Bình minh hôm sau.

Lãnh Vận Nhi tỉnh lại, mặt hơi khẽ động, gối đầu lành lạnh. Quay đầu mở mắt chỉ thấy trên gối có dấu vết ẩm ướt, trong mộng rõ ràng nhớ kỹ Ngụy Tiêu Nhưỡng của nàng liên tục gọi nàng tỉnh lại. Tỉnh lại?. Đúng rồi, giấc ngủ vừa rồi thật khó chịu, thân thể khẽ động liền phát hiện toàn thân đau nhức vô lực. Lãnh Vận Nhi kêu lên một tiếng khó chịu “Ah!”, chợt nghe thấy bên tai truyền đến một thanh âm.

“Tiểu thư! Ngươi tỉnh?”.

Tiểu thư? Lãnh Vận Nhi quay đầu lại chỉ thấy một nữ tử mặc y phục nha hoàn màu hồng đứng ở trước giường. Lãnh Vận Nhi hoang mang trong chốc lát rồi nói: “Hồng Tụ? Là ngươi? Ai gọi ngươi vào? Tiêu đâu?”.

[ Bách hợp tiểu thuyết  ] Thị lang phi lang [gl]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ