[ Bách hợp tiểu thuyết ] Thị lang phi lang [gl]

Bắt đầu từ đầu
                                    

Chương 3


Bộ hình?.

Bốn mắt nhìn nhau, ai cũng có suy nghĩ riêng.

Ngụy Tiêu Nhưỡng hướng ra cửa hét to: “Trương huynh đợi chút, ta ra ngay!”. Nói xong liền lại gần Lam Điện, giải huyệt cho nàng, nói nhỏ bên tai: “Đừng sợ! Chắc hắn tới hỏi về vụ án. Ngươi trốn đi!”. Đang định đứng dậy mặc áo, bên tai đã nghe Lam Điện sát thủ nói nhỏ một câu: “Ta giết Lưu Hiển Đạt!”. Ngụy Tiêu Nhưỡng nghe xong ngẩn ra. Trương Lục Hợp lại ở bên ngoài đập cửa: “Ngụy đại nhân….”.

“Tới liền”. Ngụy Tiêu Nhưỡng lộ vẻ không kiên nhẫn, lấy ra một kiện áo khoác màu xanh từ trong tủ quần áo, mặc vào. Bên tai nghe một tiếng sột soạt, Lam Điện đã bay lên trần nhà.

Ngụy Tiêu Nhưỡng ra phòng ngoài, mở cửa. Đứng ngoài là một nam tử tráng kiện, thắt lưng đeo đao, đích thị lục phẩm thanh lại ti chủ sự Trương Lục Hợp. Người này đã từng phá không ít kỳ án ở kinh thành, là một trong tam đại danh bộ lục phẩm. Lưu Hiển Đạt vừa bị giết, bộ hình liền tới tìm, Trương Lục Hợp xem ra là muốn tìm ra manh mối từ kẻ suýt bị giết nhầm.
Chắc tam đại danh bộ lần này đã lập lời thề rửa nỗi nhục lần trước, muốn nhân cơ hội này bắt được Lam Điện sát thủ.

Ý nghĩ trong đầu vừa tắt, Ngụy Tiêu Nhưỡng cười nói: “Trương huynh thật khách khí! Chúng ta mặc dù quen biết không sâu, nhưng Ngụy mỗ vừa bị thương đang băng bó Trương huynh liền đến thăm hỏi, Ngụy mỗ thật vô cùng cảm kích! Vô cùng cảm kích!”.

Trương Lục Hợp hé ra nét mặt già nua, hơi cảm thấy khó xử vội vàng nói: “Ngụy đại nhân khách khí rồi! Đại nhân vừa bị kinh sợ vừa bị thương, hạ quan đương nhiên là nên đến thăm”.

Ngụy Tiêu Nhưỡng trong lòng mắng thầm một tiếng, lão tiểu tử miệng lưỡi trơn tru, không hiểu là có mấy phân thực tài, cười nói: “Trương huynh khách khí rồi! Mời vào phòng khách!”.

Trương Lục Hợp cười đến thân thiết, vội hỏi: “Không, không! Ngụy đại nhân đang bị thương, không nên cử động nhiều, hạ quan ở đây hỏi một chút tình hình vụ án là được”. Lời còn chưa dứt người đã thong thả bước vào phòng.

Ngụy Tiêu Nhưỡng trong lòng cấp bách, nhìn hắn vừa vào phòng mũi liền hít hít, thầm kêu một tiếng: “Hỏng rồi”. Đoán được Trương Lục Hợp là truy bắt Lam Điện sát thủ lần theo mùi thối kia mà đuổi tới, vội kêu lên: “Trương huynh, Trương huynh, phòng này tiểu đệ vừa dùng để băng bó tẩy trừ vết thương, thật sự bây giờ rất ô uế, ngay cả ta cũng không chịu nổi. Chúng ta đi phòng khách ngồi đi”.

Cặp mắt nịnh nọt từ lâu đã trở lên lanh lợi, Trương Lục Hợp cẩn thận dò xét xung quanh. Lão tiểu tử này xưng là danh bộ xem ra thật không phải là ngọn đèn không dầu.

Ngụy Tiêu Nhưỡng thấy hắn quan sát xong vốn định thả lỏng không ngờ hắn đột nhiên nhìn lên trần nhà, trong nháy mắt tim như muốn nhảy ra ngoài. Thấy Trương Lục Hợp không có phản ứng gì không khỏi lén nhìn lên, trần nhà không có ai.

Ngụy Tiêu Nhưỡng hơi yên tâm lại thấy Trương Lục Hợp không ngừng sục sạo, không khỏi cười lạnh nói: “Trương chủ sự không phải là đến tra án ư? Sao đột nhiên lại có hứng thú với kiến trúc của phủ Thị Lang ta?”.

Trương Lục Hợp thấy hắn đột nhiên dùng chức quan xưng hô, không khỏi sửng sốt, ứng biến cũng nhanh, vội chắp tay làm lễ nói: “Không dám! Không dám! Chỉ là hạ quan ngửi thấy mùi lạ trong phòng đại nhân, tưởng trong phòng có chuột chết, cho nên kẻ hèn này muốn thay đại nhân tìm”.

Ngụy Tiêu Nhưỡng giả vờ làm như hiểu ra mà kêu lên một tiếng. Trương Lục Hợp vừa thở phào nhẹ nhõm đã lại nhìn thấy Ngụy Tiêu Nhưỡng vẻ mặt trầm xuống, cười nhạt đứng lên: “Hừ! Ai cũng bảo không bắt được Lam Điện sát thủ là bộ hình làm việc bất lực, vốn dĩ ta không tin, hôm nay xem ra quả thật không giả. Danh bộ nổi danh, hóa ra cũng chỉ thế thôi”.

Ngụy Tiêu Nhưỡng đột nhiên châm chọc khiêu khích khiến Trương Lục Hợp mặt đen nổi phiến hồng. Người này vốn coi trong danh tiếng lại lớn tuổi nhất trong tam đại danh bộ, ghét nhất bị chửi.

Trương Lục Hợp hết sức nhẫn nại hỏi: “Ngụy đại nhân sao lại nói vậy?”.
Ngụy Tiêu Nhưỡng lạnh nhạt nhìn hắn: “Trương đại nhân thân là danh bộ, hiện trường Lam Điện sát thủ để lại, nói ít cũng đến mười chỗ. Ngươi nói mùi thối trong phòng ta là mùi chuột chết, ta cười cái mũi của Trương đại nhân thiếu nhạy. Rõ ràng đây là mùi của Lam Điện sát thủ”.

Lời vừa nói ra khiến Trương Lục Hợp sửng sốt cũng khiến Lam Điện đang trốn trong chỗ tối cả kinh. Ngụy Tiêu Nhưỡng nghiêm mặt nói: “Lam Điện sát thủ vốn muốn giết Tả đô ngự sử Lưu Hiển Đạt, không ngờ ta tại Lưu phủ say rượu không tự về được phải ngồi nhờ kiệu của Lưu đại nhân mà ngộ thương ta, bởi vậy mà bỏ chạy. Ta ngực trúng kiếm, toàn thân còn dính mùi khó chịu, ngươi bảo ta có nên tức giận hay không?”.

Ngụy Tiêu Nhưỡng cười xong lại nghiêm mặt: “Trương đại nhân chớ trách bản quan phát giận, chỉ vì ngươi vừa vào phòng liền lục soát xung quanh một lượt. Không lẽ nghi ngờ bản quan đã bị ngộ thương còn che dấu thích khách?”.

Trương Lục Hợp nghe hắn nói, ngôn từ sắc bén, khí thế bức người, thừa lúc hắn cười vội nói: “Không dám! Không dám! Đúng là hạ quan lần theo mùi của sát thủ tìm tới đây nhưng sao dám hoài nghi đại nhân chứa chấp thích khách”.

Ngụy Tiêu Nhưỡng cười to nói: “Trương chủ sự lại nói đùa rồi. Thích khách ám sát bất thành, đương nhiên là ẩn nấp, tội gì phải đặt mình vào nguy hiểm chui vào phủ quan?”.

Trương Lục Hợp nghĩ thầm: Ngươi thì biết cái gì? Có câu nơi nguy hiểm nhất mới là nơi an toàn nhất, nói không chừng Lam Điện sát thủ…. Khoan đã, nguy hiểm nhất…. an toàn nhất…. sát thủ là ở Lưu phủ?.

Trương Lục Hợp nghĩ đến đây vội chắp tay hành lễ bái chào nói: “Hạ quan bất tài quấy rầy đại nhân nghỉ ngơi rồi, xin cáo từ! Ngụy đại nhân xin nghỉ ngơi cho tốt!”.

Ngụy Tiêu Nhưỡng vội ngăn lại: “Ấy ấy, thong thả đã. Trương chủ sự điểu tra án cũng là vì an toàn của bá quan, bản quan đương nhiên tận lực phối hợp, tình cảnh lúc đó mà nói nghìn lời cũng không hết a….”.

Trương Lục Hợp một lòng muốn đi Lưu phủ, Ngụy Tiêu Nhưỡng sao ngăn nổi hắn hơn nữa vốn là không muốn ngăn. Ngụy Tiêu Nhưỡng nhìn bóng lưng vội vã rời đi của hắn, khóe môi câu dẫn ra một tia mỉm cười.

[ Bách hợp tiểu thuyết  ] Thị lang phi lang [gl]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ