Chương 1

2.4K 44 4
                                    

Chương 1

Bị ánh nắng ban mai bên ngoài chiếu thẳng vào mặt, Mộ Dung Ly cho dù không muốn dậy cũng đành phải dậy.

Từ từ mở mắt ra, thứ đầu tiên đập vào mắt hắn là đỉnh màn màu xanh thẫm hoa văn chìm, tuy có phần đơn giản nhưng cũng không kém phần thanh nhã.

Mộ Dung Ly kinh ngạc!

Hắn chắc chắn rằng giường của mình hoàn toàn không treo màn, thường thường khi y thức dậy sẽ chỉ thấy trần nhà một màu trắng đơn giản. Nơi này, không phải phòng của hắn!

Căn phòng không lớn, chỉ đủ kê một chiếc giường, một bộ bàn ghế và một cái tủ nhỏ để quần áo, tất cả đều chế tác từ gỗ, mang đậm phong cách cổ đại. Muốn tìm một căn phòng thiết kế như vậy ở thế kỷ 21 hiện đại, chỉ sợ là không dễ, có lẽ cũng chỉ mấy nhà giàu có thích phong cách cổ mới bài trí nhà như vậy.

Mộ Dung Ly nghĩ một hồi, mới phát hiện ra hắn đã đặt sai trọng tâm. Vấn đề ở đây là, rõ ràng đêm hôm qua hắn vẫn nằm ngủ trong căn phòng trọ của mình, thế mà vì sao tỉnh dậy lại ở nơi này?

Bị bắt cóc? Mộ Dung Ly vội gạt đi ý nghĩ này. Hắn chỉ là một sinh viên bình thường của đại học mỹ thuật, gia cảnh chẳng phải giàu có, dung mạo không xuất chúng, bình thường cũng chẳng gây thù chuốc oán với ai, sao lại có kẻ đánh chủ ý lên hắn chứ?

Mộ Dung Ly muốn đứng dậy tìm hiểu, thấy có phần vướng víu, mới nhận ra mình đang mặc một thân đồ trắng rộng rãi. Hắn hồi tưởng lại, cảm thấy y phục hiện giờ rất giống như trung y trong mấy bộ phim cổ trang hắn hay xem lúc chín giờ tối.

Chẳng lẽ... hắn xuyên không rồi?

Mộ Dung Ly còn đang chìm trong suy nghĩ của mình thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa: "Mộ Dung, ngươi có bên trong không?"

Mộ Dung? Là đang gọi hắn sao?

Mộ Dung Ly dè dặt bước đến mở cửa, cửa vừa mở thì người bên ngoài đã lao vào, miệng còn ồn ào quở trách hắn: "Sao ngươi lâu quá vậy, không phải lại ngủ quên đó chứ? Thôi thôi khỏi cần trả lời, nhìn bộ dạng lôi thôi của ngươi là ta biết rồi! Có biết dậy muộn sẽ rất mau già không hả? Uổng thay lão thiên ban cho ngươi một túi da tốt, vậy mà ngươi chẳng biết quý trọng gì hết!"

Người tới là một thiếu niên, tầm mười bảy mười tám tuổi. Tuy Mộ Dung Ly bị mấy lời của hắn làm cho đầu óc choáng váng nhưng nhìn thấy bộ dạng của hắn, trong lòng cũng không khỏi thầm nghĩ, thật dễ nhìn nha!

Thấy Mộ Dung Ly đứng ngẩn ra ở cửa, thiếu niên có phần khó hiểu, bước đến kéo tay hắn, cau mày hỏi: "Ngươi bị sao vậy? Đừng nói với ta là ngươi ngủ riết rồi quên luôn Mạc Lan này là ai đó nha!"

Nhìn thiếu niên trước mặt đầu cài trâm ngọc, một thân áo xanh theo phong cách cổ trang, cho dù khó tin nhưng Mộ Dung Ly cũng chỉ có thể khẳng định là...

Hắn xuyên không rồi!!!!

Thiếu niên tên Mạc Lan kia thấy hắn hôm nay ngơ ngơ ngẩn ngẩn khác hẳn mọi hôm, không khỏi lo lắng: "Mộ Dung, không phải... ngươi thực sự không nhận ra ta đấy chứ?"

Ly Hỏa Bắc Phương (Thích Khách Liệt Truyện đồng nhân)Kde žijí příběhy. Začni objevovat