chương 90

301 3 0
                                    

[Hương y] Chương 90: Không còn hô hp

06THÁNG 12

“bá mẫu nhà nó, ngươi bình tĩnh chút…” Con dâu Lý Tề sắc mặt từ trắng trở nên đỏ, nàng gắng sức cầm lấy tay của nương Cẩu Tử.

Mọi người vội vàng tiến lên lại kéo lại túm lại khuyên, “Xuân ca bất quá là một hài tử năm tuổi, đều là đùa giỡn, hắn biết cái gì…”

Nương Cẩu Tử đã gần điên cuồng, nào nghe lọt, giương nanh múa vuốt hướng con dâu Lý Tề vừa túm vừa cào, trong lúc nhất thời, trong phòng loạn thành một đoàn.

Đang hết sức chăm chú suy tư về trong điều kiện có hạn sao có thể động thủ lấy đậu phụng ở trong khí quản của Cẩu Tử, Chân Thập Nương không ngờ nàng bất quá chỉ thoáng thất thần, cục diện tựu biến thành như vậy, thấy cục diện đã không khống chế được, liền tiện tay vớ lấy một con chén trà, hung hăng hướng trên mặt đất ném tới.

Xoảng một tiếng vang thật lớn, tất cả thanh âm nhất thời biến mất.

Thật lâu sau, mọi người mới quay đầu lại nhìn về phía Chân Thập Nương trầm tĩnh đứng ở trước nhuyễn tháp.

“Nếu không muốn cứu hắn, các ngươi tựu khiêng người về nhà gắng sức mà cãi nhau!” Chân Thập Nương thanh âm không cao, lại lạnh lùng.

“Ngươi… Ngươi là nói… Cẩu tử của ta còn có thể cứu?” Nương Cẩu Tử phục hồi lại tinh thần đầu tiên.

“Cẩu Tử còn chưa có chết.” Chân Thập Nương thanh âm bình tĩnh thong dong.

Nàng cũng không dám bảo đảm nhất định có thể cứu sống Cẩu Tử.

Nhưng, chỉ cần người còn chưa chết, nàng tựu sẽ không bỏ rơi.

Nương Cẩu Tử quỳ bịch xuống, vội vội vàng vàng dập đầu, “Ngươi nếu có thể cứu sống Cẩu Tử, một nhà chúng ta thắp hương dập đầu cho ngài…” (vừa ngươi xong ngài luôn được… chẹp ==”)

Người chết mới thắp hương dập đầu!

Chân Thập Nương dở khóc dở cười.

Bất quá, nàng không có thời gian tính toán những việc này, cướp người với Diêm vương gia, nàng phải giành giật từng giây, thấy trong phòng lại ong ong thành một mảnh, Chân Thập Nương cố nén kiên trì hô, “…Tất cả mọi người đi ra ngoài đi!” Thấy mọi người bất động, lại nhấn mạnh, “Đều vây quanh ở trong phòng này, sẽ ảnh hưởng ta thi cứu (thực hiện cứu người).” Ngữ khí mặc dù vẫn khách khí, nhưng lại chân thật đáng tin.

Vu Lương là người đầu tiên tỉnh táo lại, cũng không ngại trai gái, đưa tay tựu đẩy mọi người ra phía ngoài, “…Đi ra ngoài trước. Đi ra ngoài trước, đều đi bên ngoài chờ!” Chân Thập Nương quá mức bình tĩnh làm hắn không khỏi sinh ra một cỗ tin cậy vô điều kiện, đối với lời của nàng nói gì nghe nấy.

hương yNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ