Cực phẩm khí phụ_full

6.9K 20 0
                                    

Nguồn : Trường tồn.net

Tác giả:Thượng Quan Sở Sở

Edit: hoa vân la

tóm tắt:

xuyên ko chắc cũng ko còn là một đề tài lạ lẫm với giới văn học trên online ngày nay. đây cũng là một tác phẩm chủ đề quen thuộc đó, đọc vui và hài hước.

nội dung chính: Mộ Dung Ý Vân được thời không đại thần vứt vào quá khứ để tìm lại vật đính ước của lão với vợ lão năm xưa. ở cổ đại nữ nhân vật chính trở thành khí phụ(vợ bị chồng ruồng bỏ). nàng sẽ làm thế nào đây, truy tìm mĩ nam? học tập võ công? thực hiện nv trả cho NPC... nếu muốn tìm một chút hài hước xin mời đọc qua cực phẩm khí phụ.

Sửu nữ, ác nữ, vẫn là biệt danh của ta. Bằng hữu xưng hô ta như vậy, bạn học vẫn bảo ta như vậy, mẹ kế cùng muội muội dùng hai từ này nhục nhã ta. Kỳ thật, ta có một cái tên rất đẹp, nhưng rất ít người nhớ rõ. Từ năm ta bốn tuổi, cái tên Mộ Dung Ý Vân này cũng được mai táng theo theo mẫu thân đã mất vì bệnh nặng . Rất khó tìm được một người còn nhớ rõ cái tên này, ngoại trừ ta còn có một người nữa, hắn chính là phụ thân ta. Đối với ta mà nói, hắn có nhớ rõ hay không cũng vậy, ta căn bản cũng không để ý. Bởi vì hắn không yêu ta, không cần ta, ở ngôi nhà đó ta chỉ như không khí. Hắn cũng có tình thân, hắn cũng là một từ phụ (người cha dịu dàng, hiền hậu, yêu thương con cái). Chỉ có điều đứa con được hắn yêu là muội muội nhỏ hơn ta sáu tuổi, chỉ ở trước mặt muội muội, hắn mới là từ phụ. Tác dụng của hắn đối với ta mà nói chính là y thực (áo cơm) phụ mẫu, không phải phụ mẫu mà là y thực phụ mẫu. Mà ta đối với hắn lại giống như một sủng vật, một sủng vật được nuôi do ngoài ý muốn. Nói là ngoài ý muốn nhưng cũng không hẳn là ngoài ý muốn. Trước khi ta bốn tuổi, hắn rất yêu ta, bởi vì hắn yêu mẫu thân. Sau khi ta bốn tuổi, mẫu thân rời khỏi thế giới này, ta liền trở thành một người dư thừa. Khi ta năm tuổi, mẹ kế bước vào nhà ta. Mẹ kế là một vũ nữ, phẩm hạnh có thể tưởng tượng được. Khi đó nàng chưa có đứa nhỏ cho nên còn có tình yêu thương đối với ta a. Một năm sau muội muội ra đời, ác mộng của ta chính thức bắt đầu. Một năm kia, ta sáu tuổi, ta thực khờ dại, thấy phụ thân ôm muội muội thì luôn mặt dày đi tới gần hắn, hy vọng hắn cũng có thể ôm ta một cái nhưng đổi lại là ánh mắt chán ghét của mẹ kế, ánh mắt sắc bén của phụ thân. Ta nghĩ phụ thân không thích ta là bởi vì ta không xinh đẹp còn muội muội có khuôn mặt xinh đẹp. Để chiếm được một chút tình thương đáng thương của phụ thân, để có thể làm cho phụ thân liếc mắt nhìn ta thêm một cái. Ta cố gắng học tập, cố gắng đứng đầu lớp. Ta đã làm được, hàng năm đều đứng thứ nhất, đổi lại là đôi mắt to trong veo như nước có thêm một cặp kính. Ta đeo kính lại càng thêm khó coi, tất cả mọi người bảo ta sửu nha đầu, phụ thân càng thêm chán ghét ta. Ta không cam lòng, không cam lòng mất đi phụ thân như vậy. Ta tham gia đủ loại câu lạc bộ: đàn tranh, thư pháp, đan thanh (vẽ), cờ vây, vũ đạo … ta đều học rất nhanh, mọi thứ đều làm rất tốt. Vô luận là dùng tiêu chuẩn hiện đại hay cổ đại đánh giá ta, ta đều được xem như một đại tài nữ tiêu chuẩn nhưng phụ thân vẫn không liếc mắt nhìn ta một cái.

Cực phẩm khí phụ_fullNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ