Đệ thập tứ chương: Không Vướng Bận

Start from the beginning
                                    

" Vâng." Mọi người sắc mặt nặng nề gật đầu.

____________*****____________

Thiêu sơn trại, mười mấy người xem như không còn nhà để về , nhìn núi rừng xanh biếc vắng vẻ, tất cả mọi người đều mờ mịt, Trịnh Liêm hỏi," Đại đương gia, hiện tại chúng ta phải đi đâu? Nếu không lại chiếm sơn làm thổ phỉ."

" Không, làm thổ phỉ không phải là kế lâu dài, về phần đi chỗ nào, ta cũng không......"

" Ta có đường ra." Ngao Tử Luân mĩm cười nói.

" Cái gì?"

" Tất cả mọi người từng nghe nói qua Thần Uy tướng quân ?"

" Đó là đương nhiên, Thần Uy tướng quân dụng binh như thần, chiến công hiển hách......"

" Ngươi tưởng chúng ta là người nhà quê sao, Thần Uy tướng quân uy danh lẫy lừng ai chẳng biết, Thần Uy tướng quân là chiến thần chuyển thế...... Một nửa lãnh thổ nước ta đều do hắn đánh hạ có được......"

" Thần Uy tướng quân là tấm gương của tất cả nam nhân, làm nam nhi thì nên giống như hắn như vậy !! " Khi nhắc đến Thần Uy tướng quân, tinh thần mọi người đều soi sục.

" A...... Đường ra ta nói đến chính là cùng với Thần Uy tướng quân có liên quan. Ta có một bằng hữu ở dưới trướng Thần Uy tướng quân làm quan tiên phong, ta có thể thỉnh hắn hỗ trợ, cho các ngươi vào quân doanh."

" Thật sao? "

" Chúng ta thật sự có thể đầu quân ở dưới trướng Thần Uy tướng quân đánh giặc! "

" Thiên! Thủ hạ Thần Uy tướng quân, chuyện này trước kia nghĩ ta cũng không dám nghĩ tới." Bị Vương Hằng ảnh hưởng, những người ở đó đều đối với việc tham gia quân ngũ có chút cuồng nhiệt khó hiểu.

Thấy mọi người kích động như thế, Vương Hằng cũng tâm sinh dũng cảm, hắn luôn luôn ước muốn vào quân doanh, nay rốt cục cũng có thể thực hiện,"Nương tử, ngươi lấy gì làm tin."

" Tử Tái, lấy tín vật này đi tìm Trình Vân, nhân tiện làm cho hắn an bài vài cái huynh đệ."

" Vâng." Lăng Tử Tái lắc mình rời đi.

Sau đó mọi người tìm gia đình nông dân ở lại, tất cả đều nôn nóng chờ đợi, đợi lâu rồi thì quay ra chăm chỉ luyện tập võ công, hi vọng sau này ở trong quân đội có thể bộc lộ tài năng, lập công trạng bảo vệ quốc gia. Những ngày trong khi chờ đợi Ngao Tử Luân giống như ăn hỏng bụng, thỉnh thoảng nôn mửa, Vương Hằng lo lắng, đến trấn trên tìm đại phu, Ngao Tử Luân tùy hứng đóng cửa không gặp.

Nửa tháng sau, Lăng Tử Tái trở về, mang theo tin tốt lành. Sau khi Lăng Tử Tái đọc xong công văn chiêu binh, Vương Hằng liền sửng sốt, những người khác cũng là bộ dáng không tin. Nguyên lai trên công văn chiêu binh không có tên của Vương Hằng.

" Tại sao có thể như vậy?" Vương Hằng khó hiểu nhìn về phía Lăng Tử Tái.

Lăng Tử Tái nhún vai," Không biết, hôm nay ta cũng mới nhìn tới văn thư."

" Chẳng lẽ đời này ta thực cùng quân đội vô duyên ?"

" Nếu không đại ca, ngươi đi theo chúng ta, đến nơi chiêu binh nhìn xem." Trịnh Liêm ra chủ ý.

[Đam mỹ] Áp Trại Phu Nhân (Hoàn)Where stories live. Discover now