Chương 5 : Tai nạn -Tỉnh mộng

47 3 12
                                    


Cô thẫn thờ như người mất hồn . Sao anh có thể đối xử như thế với cô? Qua nhiều ngày xa cách , cô vẫn đợi anh quay trở lại . Nhớ nhung chờ đợi anh thì sao chứ , đổi lại vẫn chỉ tự mình đa tình . Anh công thành danh toại còn cô ? Thật khác biệt , chỉ là một nhân viên bình thường , còn là nhân viên dưới tay anh . Cô không còn hi vọng gì nữa , hai người chỉ là một đường thẳng song song không bao giờ chạm nhau , cứ kéo dài mãi dài mãi .......

Đau quá . Cô đặt tay lên trái tim mình . Sao bây giờ nó đau quá vậy , đau quá.......

Cô không còn sức để đi nổi nữa rồi . Cô ngồi gục trên đường , mặt úp vào tay , cố kìm nén nước mắt để che đi sự yếu đuối  trong tâm hồn cô .

Ngàn lần cô muốn mình mạnh mẽ  hơn nhưng không thể . Trước mặt anh cô không thể nào che giấu cảm xúc thật của mình cả . Có lẽ anh là một phần trong xương máu của cô . Quan trọng ! Rất quan trọng 

"Nhu Nhu  , cậu sao lại ngồi ở đây . Mau theo mình về nhà " -Sam Niên khuôn mặt lo lắng , hớt hải chạy đến .

"Không mình sẽ ngồi đây đợi anh ấy . Hàn Dương nhất định sẽ đến ..... Mình phải đợi .... phải đợi "-cô thờ thẫn nói 

"Yên Nhu . Cậu tỉnh lại cho mình . Cậu nên nhớ rằng anh ta không yêu cậu nữa , anh ta không phải Thất Hàn Dương của cậu nữa . Cậu nghe rõ cho mình .."- Sam Niên tức giận nói to . Hai tay không ngừng lay bả vai Yên Nhu . Cô rất sợ ! Khi nghe được điện thoại lạ nhắn cô đến đây . Trong lòng cô chỉ có từ lo lắng mà thôi . 

Sam Niên ôm lấy Yên Nhu nói :" ngoan , theo mình về nhà được không "

"Không , không phải như thế . Mình không muốn nghe , mình không muốn nghe ......" Yên Nhu che lấy hai tai , cô không muốn nghe , nghe thêm cô chỉ càng đau lòng thôi . Cô chạy nhanh , cô chỉ muốn yên tĩnh một mình . Nhưng ..  ...  .sao toàn thân cô đau quá vậy ?   Sao người cô chỉ toàn máu . Một màu đỏ thật chói mắt ! Đột nhiên , một người đàn ông khuôn mặt lo lắng chạy đến  ôm cô , không ngừng nói với cô điều gì đó . Cô cố gắng nhìn , muốn nhìn rõ khuôn mặt anh nhưng mắt cô cứ mờ dần mờ dần rồi nhắm tịt mắt lại ..

"Yên Nhi , Yên Nhi ......" Anh không ngừng gọi tên cô cho đến khi xe cấp cứu đến . 

***********bệnh viện************

Bệnh viện một mùi khử trùng nồng  nặc . Áo sơ mi trắng của anh đã nhuộm đầy máu đỏ . Máu này lại chính là máu của người anh yêu nhất , thương nhất . Anh rời xa cô chỉ vì muốn cô bình yên , không phải theo anh gặp khó khăn , nguy hiểm . Nhưng sao ? Tất cả những gì cô đã chịu đựng ấy là xuất phát từ anh . Đúng ... Mọi điều đó đều từ anh. 

Một lúc sau , Sam Niên cùng với Lưu Phong chạy vào bệnh viên . Đôi mắt Sam Niên đã mộng đỏ vì khóc nhiều . Cô chạm tay vào cái cửa lạnh giá , nó đã ngăn cách hai thế giới giữa cô và Yên Nhu . Sam Niên cứ thế trượt xuống , đôi vai không ngừng run lên . 

" Nhu Nhu , cậu nhất định phải qua khỏi , mình không thể mất đi một người bạn tốt như cậu . Mình xin lỗi , thật xin lỗi ......" Sam Niên nức nở khóc . Cô nhìn chằm cánh cửa mong nó mở ra . Nhưng nếu như phải nghe lời đau lòng thì biết làm sao đây ? Cô sợ lắm ...sợ phải đối mặt với một sự thật ....... Không , cô không muốn biết ..

Sam Niên dần dần mất  đi ý thức , ngã gục vào một vòng ôm lạ 

"Sam tiểu thư.." -Lưu Phong đột nhiên cảm thấy lo lắng cho cô gái này .   Từ lúc Hàn Dương gọi điện cho anh , anh đã tức tốc chạy đến . Lúc đó , anh đã thấy cô gái này nằm ngất bên đường . Anh nhìn kĩ thì mới nhận ra đây là cô bạn thân nhất của Yên Nhu khi mà anh vẫn còn là tay sai của Hàn Dương . Cậu ta uy hiếp bắt anh phải điều tra mọi thứ của Yên Nhu , bao gồm cả bạn bè . 

Anh nhanh chóng ôm cô ấy đến chỗ của Hàn Dương . Lúc đến nơi , anh hoàn toàn kinh ngạc . Ánh mắt người con trai nhu tình , đau khổ không ngừng kêu tên cô gái . Áo sơ mi trắng nhuộm một màu đỏ tươi . Cô gái nằm bất động trong lòng chàng trai , yên lặng chìm sâu vào giấc ngủ , mặc kệ chàng trai ấy không ngừng kêu tên cô  . Hàn Dương , bộ mặt vô cùng lo lắng , hốt hoảng , sợ hãi ... Anh chưa từng lần nào chứng kiến khuôn mặt mất bình tĩnh , lo sợ vô cùng của Hàn Dương . Từ những lần vào sinh ra tử, đối mặt trước họng súng của kẻ địch nhưng cậu ấy vô cùng bình tĩnh , trên mặt không xuất hiện bất cứ tâm trạng nào . Khiến anh cứ tưởng cậu ấy không bao giờ biết sợ , biết khóc . Nhưng anh đã lầm , Hàn Dương cũng chỉ là một con người bình thường , cũng có những xúc cảm mà mọi người có chỉ là cậu ta che giấu quá sâu . 

"Hàn Dương ,  tai nạn này hoàn toàn có chủ ý . Có vẻ mọi thứ đều nhắm vào cậu . "

"Ai?"- Anh lạnh lùng , giọng nói băng lãnh vang lên . Tầm mắt vẫn không đổi nhìn về phía cửa phòng phẫu thuật . 

"Mình đang nghi ngờ ...... nhưng thôi mình sẽ báo cáo kết quả nhanh nhất cho cậu . Đối thủ này đáng phải chú ý đến đấy."

"Được " - ánh mắt anh nheo lại một cách nguy hiểm . Giọng nói , khuôn mặt anh vẫn thế nhưng ánh mắt ấy đã nhuốm một tia khát máu . Người đã động vào người phụ nữ của anh chỉ còn con đường chết trong sự đau khổ nhất . Nhất định anh sẽ khiến cho họ cảm thấy hối hận khi sống ở trên thế giới này . 

" bạn tốt , thôi mình đi coi Sam Niên đây " -Lưu Phong vội vã lấy cớ rời đi . Anh đứng đây lạnh muốn đóng băng luôn rồi .

Lưu Phong đi khỏi , khuôn mặt anh lập tức lâm vào trầm tư . Nếu như anh không bỏ em đi  thì em có đau khổ , buồn bã không ? Nếu như anh không lạnh lùng , tỏ ra không quan tâm với em thì liệu em có thẫn thờ rồi ..... không ? Nếu như anh vẫn Kiên định đi theo bảo vệ em , thì em có bị hãm hại không ? Nếu như ...nếu như ..... Có bao nhiêu câu hỏi xoay  quanh đầu anh, có muôn ngàn câu hỏi anh muốn giải đáp . Nhưng không có ai nói cho anh biết cả . Anh phải làm sao ? Sau lần tai nạn này , anh đã biết câu trả lời cho mình . Anh sẽ ở mãi bên em , chăm sóc em , cưng chiều em . Anh sẽ bù đắp lại những tổn thương em phải chịu đựng . Hãy tha lỗi cho anh .

                                *******hết chương 5*********

Lời xin lỗi ngọt ngàoWhere stories live. Discover now