Fall

552 20 0
                                    

Yongsun
Tiết trời đã dần vào thu, trời cũng khá lạnh. Tôi chọn đi bộ thay vì đi xe bus về nhà, để tận hưởng cái lạnh đầu mùa thu này. Nếu là mùa hè thì tôi sẽ không ngu ngốc mà đi bộ như vậy đâu.
Tôi thích trời chạng vạng trong mùa thu. Mặt trời dường như xuống rất sớm và còn rất nhanh nữa, chẳng mấy chốc trời đã tối đen, chỉ còn ánh đèn đường và đèn xe thi nhau chiếu sáng.
Tôi thích khu kí túc xá của trường tôi lắm, tôi thích ngắm nhìn kiến trúc của cái kí túc xá này. Mặc dù trời rất lạnh nhưng nhìn vào khu ktx thì thật ấm áp, có lẽ là do ánh đèn vàng được phủ sáng cả khu, không quá sáng chói, cũng không quá tối... Đèn được bố trí một cách hài hòa... Nhưng không, có cái gì đó thu hút ánh nhìn của tôi hơn là những ánh đèn khu kí túc xá khang trang kia...
Tôi nhìn thấy một ai đó đang ngồi tựa như đứng trước thành hồ của ktx. Nó cũng là một góc khuất sau bức tường nhỏ viết tên của kí túc xá. Nếu không để ý sẽ không thấy được. Một cô gái mái tóc dài, được nhuộm màu vàng mật ong. Mặc một chiếc mangto dài quá đầu gối, quần jean ôm sát người và đôi giầy thể thao. Cô ta trông khá cao ráo, có một chút ốm... tôi không thể nhìn rõ khuôn mặt cô gái đó vì trời dã tối và cô ta còn kéo cả cổ áo của chiếc mangto che ngang hơn nửa mặt. cô ấy không choàng khăn len cũng ko mang bao tay. Trong có vẻ rất lạnh. "cô này chắc đang buồn, hay thần kinh có vấn đề mà ngồi ngoài trời lạnh buốt thế này?"
Tôi dừng lại ngắm nhìn khu kí túc xá, à không. Là ngắm nhìn cô gái kia mới đúng. Chẳng được mấy phút, cô ây đã đứng lên và đi vào khu ktx. Tôi đành tiếp tục đi bộ về trong tiếc nuối... nhưng ít ra thì đã biết cô ấy học chung trường, còn biết chỗ ở của cô ấy. có một nỗi vui hòa lẫn nỗi rộn rang trong lòng.
Không biết tại sao, sau khi về nhà tôi cứ suy nghĩ đến cô gái đó, mặc dù tôi vẫn chưa nhìn rõ ràng khuôn mặt cô ấy, nó càng kích thích tính tò mò của tôi. Cơ sở tôi đang học là cơ sở của ngành du lịch, nên chỉ có khoảng hơn 500 sinh viên là cùng. Tôi sẽ tìm ra cô gái ấy nhanh thôi.

Moon Byul
Như một thói quen, cứ khi nào rãnh, có thời gian tôi lại tìm đến cái góc của mình. Mà ngồi hoài niệm về "cố hương". Tôi ra phía bờ hồ có một góc khuất nhỏ mà ngồi ngắm ánh sáng của bầu trời tối dần. Trời hôm nay lạnh rồi. Vào thu rồi chăng? Tôi kéo cổ áo lên che 2 bên mặt tránh để gió thổi vào, nhưng gió vẫn là gió, làm sao tránh được chứ. Tôi đành mặc kệ cho gió lạnh thổi rối tung rối mù mái tóc của mình, mà lặng im nhìn vào khoảng không vô định. Tôi bất chợt nhìn ra phía hành lang đường danh cho người đi bộ thì thấy có ai đang nhìn mình... sợ người ta nghĩ mình có vấn đề thần kinh. Ai đời lại ra ngoài ngồi giữa trời lạnh một mình như vậy chứ. Tôi đứng dậy đi vào trong khu kí túc xá, cũng nên ăn gì đó cho buổi tối rồi.
---------
Hôm sau tôi vẫn đến trường bình thường, tôi là cố tình lên tận lầu 2 của trường đứng để tìm kiếm cô gái đó... tôi cứ nhìn vào từng dòng người đi bộ, đi xe đạp hay đi xe máy đến trường để tìm cô ấy. tôi loại trừ xe bus và xe hơi, vì cô ấy ở kí túc xá của trường, mà kí túc xá cách trường chừng 500m thôi. Tôi cứ mong chờ dáng người cao ốm ấy mà quên mất thời gian, Chuông vào học cũng đã reng. Tôi tiếc nuối nhìn một lần nữa rồi chạy xuống lầu vào phòng học của mình. Tôi chẳng thể nào tập trung nghe giảng viên giảng bài gì cả, đầu óc tôi bận suy nghĩ đến cô gái ngày hôm qua, tại sao cô ấy không đi học, hay là cô ấy đến sớm hơn mình? Tôi cứ đặt hêt câu hỏi này đến câu hỏi khác, hôm nay tôi lại thấy tiết học của mình dài lê thê... Tôi vẫn không bỏ cuộc, tôi vội chạy xuống nhà ăn của trường xem xét một lược, rồi chạy lên tầng lửng để tìm kím một lần nữa, Tầng lửng này được thiết kế hình vòng cung, đứng từ trên đây tôi có thể nhìn bao quát hết mọi ngóc ngách của nhà ăn... Nhưng cô ấy lại khiến long tôi trùng xuống một lần nữa...
"Solar à!!!" tôi giật mình với cái giọng nói eo éo của cô gái phía sau, không cần quay lưng lại tôi cũng biết đó là Wheein. "cậu làm gì đứng đây vậy? không ăn cơm sao?" Cô ấy khoác cánh tay của mình lên người tôi rồi lại nói giọng eo éo đó....
" Cậu đang nhìn gì vậy? Sao hôm nay không chờ bọn mình mà chạy đi mất xác vậy" một giọng nói khác vang lên âm thanh từ tốn hơn của WheeIn nhưng vẫn có chút hờn dỗi trong tong giọng đó, là Hwasa. Cô cũng nhìn theo hướng mà tôi đang nhìn, nhưng cũng không biết là tôi đang nhìn theo hướng nào.
"Tại mình muốn đi vệ sinh, mà mình đang chờ 2 cậu đây nè" tôi giả lả nhìn 2 người đối diện với khuôn mặt thất thiểu.
"Thôi đi ăn đi, mình đói lắm rồi" – Wheein kéo Hwasa và tôi đến cái bàn còn trống trong góc rồi bỏ chạy đi mua đồ ăn cùng Hwasa.
Tôi tiếp tục nhìn quanh một lần nữa, nhưng vẫn không thể nào nhìn thấy cái dáng người cao gầy với mái tóc vàng kia.
Tôi chỉ còn biết mong chờ cô gái đó hãy "có vấn đề thần kinh" lần nữa để tôi có thể nhìn thấy dáng người đó bên cạnh bờ hồ... Tôi cũng không lí giải được tại sao lại mong chờ để gặp cô gái ấy nữa? Tôi cố bước đi thật chậm, để quan sát thật kĩ, nhưng không, chẳng có lấy một bóng người phía trước khu kí túc xá khang trang kia. Tôi đành thất vọng lần nữa rồi. Sao có cảm giác hụt hẫng và buồn rũ rượi thế này? Chẳng lẽ tôi thích một người chỉ vừa nhìn thấy dáng vẻ bề ngoài sao? À ko...ngay cả khuôn mặt cô ấy tôi còn chưa thể nhìn rõ được nữa là... Tôi tự cốc đầu mình một cái rồi vỗ vỗ nhẹ lên đôi gò má của mình rồi lẫng thẫng về nhà.

Moosun- shortficNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ