Phần 3

14.3K 322 276
                                    

/28/. Ghen.

"Hai người là muốn dọn đến đây ở?" Thời Nhiễm xoa xoa huyệt Thái dương, nói: "Sao không báo trước một tiếng chứ?"

"Nói trước thì còn gì là kinh hỉ?" Viên Gia chọn cái giường đối diện với Thời Nhiễm, kéo cái ghế dựa qua ngồi xuống rồi nói tiếp: "Thật tốt, bốn đứa bọn mình ở cùng một chỗ cũng bớt chuyện, về sau chơi game còn có thể xài chung YY."

"Ông đây là kinh hách lớn hơn kinh hỉ thì có." Thời Nhiễm nguýt cậu ta một cái, tuy rằng Viên Gia và Địch Tư Húc dọn đến đây, cậu cũng rất cao hứng, nhưng mới sáng sớm liền nhận được kinh hỉ như vậy, cậu thật lòng chịu không nổi.

An Vũ Hàng đóng cửa lại, hỏi: "Hai người đã nói với quản lý ký túc xá và cô giáo chưa vậy?"

"Đêm qua tui gọi điện cho cô, cô ấy bảo tui và Địch Tư Húc buổi sáng 9h đi lấy chìa khóa phòng ngủ." Viên Gia vô cùng đắc ý với hiệu suất làm việc của mình, lần trước khi cậu chuyển phòng ngủ đã xin số điện thoại của cô giáo, cho nên hiện tại liên hệ vô cùng thuận tiện.

An Vũ Hàng gật gật đầu, dù sao cũng đã tỉnh, An Vũ Hàng dứt khoát đi rửa mặt, lúc này đến căng-tin, nói không chừng vẫn còn điểm tâm.

Viên Gia và Địch Tư Húc phải thu dọn đồ đạc, Thời Nhiễm tự nhiên cũng không thể ngủ nữa, cũng đứng dậy giúp bọn họ thu dọn. Mà bạn học Viên Gia lại có cớ trốn học —— Ngày tháng còn dài, dọn phòng là lớn nhất, không trốn học sao có thể thu dọn đồ đạc xong chứ? Đồ đạc không chỉnh lý xong sao tối có thể ngủ?

Sau khi An Vũ Hàng rửa mặt xong, đến căng-tin mua bữa sáng cho bốn người, lúc này đồ ăn còn dư lại ở căng-tin đã không còn nhiều lắm, An Vũ Hàng mua ít bánh bao và bánh quẩy, lại mua thêm bốn ly sữa đậu nành, cũng đủ cho bọn họ ăn.

Ăn xong điểm tâm, An Vũ Hàng và Thời Nhiễm đến lớp học, Viên Gia và Địch Tư Húc đi lấy chìa khóa và làm thủ tục chuyển phòng, sau đó lại trở về tiếp tục thu dọn. Dù sao mấy tiết học ngày hôm nay cũng không điểm danh, không đi cũng không sao.

Kết thúc buổi học, An Vũ Hàng và Thời Nhiễm trở lại phòng ngủ, Viên Gia và Địch Tư Húc đã thu dọn gần xong hết rồi. Viên Gia vẫn đang quét dọn, thoạt nhìn đặc biệt chăm chỉ, còn Địch Tư Húc thì đang loay hoay cắm nguồn điện, mở máy tính lên, chuẩn bị vào game chơi một chút.

"Tui định đánh PVE." Địch Tư Húc ngồi trên ghế đột nhiên nói.

"Không phải ông không thích đánh phó bản sao?" Thời Nhiễm nhìn về phía Địch Tư Húc, cậu ấy và mình đều là đảng đi giết người, phó bản tuy rằng cũng có đánh, nhưng chỉ là vào những lúc quá mức rảnh rỗi không có gì làm...

"Sao lại đột nhiên muốn đánh PVE?" An Vũ Hàng rót cho mình ly nước, hỏi.

"Kiếm tiền. PVP nghèo quá." Địch Tư Húc nói.

Đảng PVE mỗi lần đánh phó bản đều có thể lấy tiền lương, tiền lương ít nhiều sẽ được căn cứ vào tổng giá trị trang bị đánh ra chia đều cho số người trong đội, nói như vậy chỉ cần đánh một phó bản chủ lưu, cho dù xui xẻo lắm, thì ít nhất cũng có một hai nghìn kim tiền lương, nếu vận khí tốt, lấy mấy vạn kim cũng là chuyện thường, cho nên đảng PVE tương đối giàu hơn một chút. Mà PVP đảng muốn kiếm tiền, chỉ có thể dựa vào kỹ năng sinh hoạt, nhưng tinh lực và thể lực dù sao cũng có hạn, cho nên muốn kiếm được nhiều tiền gần như không có khả năng.

SƯ HUYNH LÀ NAM THẦN - Y ĐÌNH MẠT ĐỒNG [HOÀN]Onde as histórias ganham vida. Descobre agora