Chương 2: Hồi ức ngày mới quen

563 26 0
                                    

Còn nhớ rõ ngày đầu tiên khai giảng, hai người bọn họ không hề biết nhau, chẳng qua Taeyeon có một người bạn là con gái của em ruột của anh họ của mẹ của Tiffany, nên hai nàng vì thế mà quen biết. Mà lúc ấy hai người nhìn nhau chỉ có chung một suy nghĩ -- là một mỹ nữ, không hơn. Nhưng kì thực suy nghĩ của Taeyeon không đơn giản như Tiffany nghĩ. Mặc dù nàng biết mình là một mỹ nữ, nhưng lại không thích mấy anh đẹp trai mà chỉ thích mỹ nữ. Cho nên ấn tượng lần đầu tiền gặp Tiffany cảm giác vô cùng tốt.

Mỗi ngày, đều có ai đó nói với kẻ đó: "Tớ thích cậu, cậu, thích tớ không?". Những lúc đó kẻ đó đầu tiên là sửng sốt, sau đó lại cười một chút nói: "Xin lỗi, tớ có người yêu rồi." Ai đó vừa nghe, cơn tức lại tăng lên: Ai dám dành bạn trai với ta?! Vì thế cứ làm như thật bình tĩnh hỏi "Là ai?" Tên đó lại 'thành thật' trả lời: "Taeyeon". Ai đó lúc ấy lửa giận xông thẳng lên đầu, hoàn toàn không làm rõ chuyện, liền cứ hướng về Taeyeon mà mắng: "Tại sao cô lại có thể như vậy?! Cô biết rõ ràng tôi thích anh ấy vậy mà lại cướp anh ấy của tôi?! Tôi biết tôi không đẹp bằng cô nhưng tôi cho rằng tính cách của mình so với cô phải tốt hơn nhiều!!! Dựa vào cái gì, dựa vào cái gì anh ấy chỉ thích cô mà không thích tôi?! Nhất định là cô câu quyến rũ hắn! Phải, nhất định là vậy! Không biết biết xấu hổ, đúng là kẻ không biết xấu hổ!!!! Còn nói là tỷ muội cái gì, tiếu lý tàn đao*, thật không biết xấu hổ!!!!"

Taeyeon đầu tiên là vẻ mặt mờ mịch, sau đó hình như mới hiểu, kẻ đó không thích ai đó, mà thích mình, ai đó nói mình quyến rũ kẻ đó. Thực F***, hoang đường a, buồn cười a, nhưng trong lòng thật là đau quá, tỷ muội thân thiết bao lâu mà bây giờ không tiếc lời mắng mình 'không biết xấu hổ' cũng bởi vì một kẻ nhất kiến chung tình mà thôi! Sáu năm tình bạn, nói bỏ liền bỏ. Tình bạn đối diện với tình yêu, luôn yết ớt như vậy...

Lúc ấy xung quanh đều vây xem nhiều người, kẻ đó trông chờ chuyện tiếp theo xảy ra, nhìn cuộc vui. Tên đó còn cho rằng Taeyeon là thầm thích hắn, cho nên chờ xem các nàng vì mình mà gây gỗ...

Taeyeon trầm mặc một lúc lâu, cố nén nước mắt : "Tôi không thích tên đó, cho tới bây giờ đều không hề thích qua, đương nhiên càng không có chuyện tôi quyến rũ hắn! Tôi có thể thề với trời, tôi chỉ thích con gái chứ không hề thích hắn, tôi quyến rũ con gái chứ không quyến rũ hắn!!!" Tất cả mọi người đều cảm thấy lúc Taeyeon nói những lời này nàng không hề tức giận, nhưng bên trong thần thái lại hiện rõ sự chắc chắn, một cảm giác không hề giả. Tiffany bắt đầu có một chút hiếu kỳ cô bé này, thưởng thức sự thú vị của nàng, bình tĩnh của nàng, chằng sợ nhìn thấy nước mắt nàng rơi...

Ai đó bắt đầu tỉnh táo lại, đột nhiên, nàng ý thức được, trước mặt là người bạn quen biết sáu năm trời, nàng đối với cô ấy như vậy, vì thế nàng liều mạng lắc đầu, sau đó khóc rống lên: "Taeyeon, thực xin lỗi, tớ sai lầm rồi, chúng ta còn thế thể làm bạn nữa không?" Taeyeon cảm thất nàng thực buồn cười, lúc nàng chửi mình, sao không nghĩ đến chúng ta là bạn tốt? Taeyeon chỉ lắc đầu nói: "Thực xin lỗi, tớ thực sự làm không được." Sau đó ngồi lại chỗ cũ, một khắc kia, nước mắt nhịn không được mà bạo phát, mà chúng nó, chỉ có Tiffany mới tinh tế nhìn ra.

Một hồi sau các học sinh tụm năm tụm bảy thảo luận chuyện lúc nãy, lúc này Tiffany đi đến trước mặt Taeyeon, dùng tay lau đi nước mắt trên mặt Taeyeon, trong mắt giấu không được ôn nhu cùng đau lòng, Taeyeon lúc đó ngơ ngác nhìn nàng, sau đó chậm rãi trầm mê trong đó -- nàng, thật sự đẹp quá! Liền nghĩ như vậy Taeyeon không khỏi nở nụ cười, sau đó cầm tay Tiffany, sau đó hôn trên tay nàng một cái. Tiffany mặt nhất thời chuyển thành hồng, từ hồng chuyển thành đen, lập tức rút tay ra, nhỏ giọng nói "Đồ biến thái", sau đó đi rồi...

Taeyeon đột nhiên cười vui vẻ, bởi vì Tiffany nói 'Đồ Biến Thái' tuyệt đối nghe thế nào cũng là ngọt ngào, rất thích nàng nha, Taeyeon cứ nghĩ như vậy, đột nhiên cũng có chút suy nghĩ 'mình biến thái thật à?'

Mà Tiffany đối với hành vi của Taeyeon là tuyệt không phản cảm, trong lòng còn cảm thấy một chút ngọt ngào, đột nhiên một ý nghĩ thần kỳ xuất hiện trong đầu -- "Tôi thích Taeyeon" ? Nhưng lập tức nàng dập tắt ngay suy nghĩ đó, không có khả năng tuyệt đối không khả năng, mình là con gái, làm sao có thể thích con gái! Vì thế, nàng kết luận mình là bị ảo giác, chỉ là bằng hữu mà thôi chứ không phải... người yêu... 

[COVER - SHORTFIC - TAENY] Lần đầu tiên [END]Where stories live. Discover now