sự chờ đợi của Lương Thần full

1.3K 6 1
                                    

Chương 11

Thời gian thích hợp, con người cũng đúng, duy nhất sai chỉ có bản thân mình.

Một trận mưa lớn trút xuống thành phố trong đêm không một dấu hiệu báo trước.

Hoàn toàn thất vọng bởi chuyến du lịch bị cản trở đột ngột. Lương Thần lại hầu như không mấy quan tâm, hoặc nói đúng hơn, suốt cả ngày cô luôn ở trong trạng thái bất an.

Ti vi phát sóng chương trình thời sự địa phương, Diệp Tử Tinh tay phải để trong túi quần nắm chặt một vật gì đó, cuối cùng đứng dậy đi vào bếp.

Bộ đồ mặc ở nhà giản dị, tấm lưng mềm mại thon nhỏ của người phụ nữ, cộng với mùi thơm quyến rũ của thứ ăn, có lẽ đó là bức tranh đẹp nhất trong tưởng tượng của một người đàn ông trưởng thành muốn ổn định cuộc sống. dtt đứng tựa vào khung cửa, lặng lẽ nhìn, không lên tiếng. Qua làn khói mỏng, anh cảm thấy cảnh tượng này đáng để đổi bằng bất cứ gía nào.

Tiếng máy hút mùi kêu ù ù, Lương Thần không nghe thấy tiếng chân của Tử Tinh, đến khi quay người lấy cái đĩa, cô mới phát hiện có người đứng sau lưng lặng lẽ quan sát mình từ lúc nào. Cô giật mình, tay va vào cái xẻng xào trên bệ bếp, một vết dầu ăn dính vào cánh tay để trần tròn lẳn.

Còn chưa kịp lau vết dầu, cô đã bị tay ai đó nhẹ nhàng ôm từ phía sau. dtt nheo mắt, giơ ngón tay chỉ vào trán cô, vui vẻ: “Thấy chưa, để cho em vào bếp quả thật nguy hiểm”.

Thoạt tiên Lương Thần không hiểu, sau đó cũng bật cười theo anh, chợt nghĩ lại cảnh tương mấy năm trước Tử Tin dạy cô nấu ăn, cứ liên tục xảy ra sự cố.

“Sao gần đây em hay giật mình thế?” Tử Tinh nhìn Lương Thần lau những vết dầu trên cổ tay, anh hỏi vẻ quan tâm: “Lương Thần, có tâm sự phải không?”

Lương Thần hơi ngước mắt, những chuyện buồn của cô không nên phiền đến anh, nghĩ vậy cô đành lắc đầu.

dtt đã khoác tạp dề bên ngoài chiếc sơ mi cao cấp thay vị trí của cô, bắt đầu trổ tài nấu nướng, Lương Thần vẫn đeo tạp dề, đứng sang một bên, nét mặt đăm chiêu. Bỗng nhiên cô cảm thấy xúc động đồng thời cũng giận bản thân mình, một cuộc sống như vậy dưới con mắt mọi người đã là quá lý tưởng, được yêu bởi một người đàn ông như thế, lại còn không thoả mãn? Sao cô còn nhớ nhung, vương vấn những cái cũ xưa, vẫn day dứt nhớ người đàn ông đã đoạn tuyệt quan hệ từ lâu, liên tục gây sự với mình?

Lương Thần còn đang ngơ ngẩn thì cảm thấy vật gì chạm vào trán, cô thấy Tử Tinh thu tay về, mỉm cười, giục: “Mau đi sắp mâm bát, năm phút nữa tất cả sẵn sàng”.

Bàn ăn đối diện với ban công, đáng tiếc cho trận mưa trong ngày đông hàn, bầu trời âm u, trời và đất dường như được nối với nhau bởi một tấm phông khổng lồ màu xám.

Bữa ăn kết thúc, Tử Tinh bỏ đũa, thở dài: “Vốn định chiêu đãi em suối nước nóng và bữa tiệc ngoài trời, vậy mà…”

Lương Thần đưa giấy ăn cho anh, an ủi: “Để lần khác vẫn còn cơ hội mà”.

Lát sau, Tử Tinh đột nhiên nắm tay Lương Thần, mắt nhìn âu yếm: “Nhưng anh không muốn đợi nữa!”

sự chờ đợi của Lương Thần fullNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ