Văn Án

36.9K 1.3K 20
                                    

Phương Viễn cười, hướng về phía Phương Thụy, nói:

- Khi xưa tôi dùng đôi mắt này để đổi lấy vinh hoa phú quý, cái tôi cần là tiền, vậy thôi. Vì vậy, anh không cần phải áy náy.

Phương Thụy nghiến răng:

- Cậu thèm khát cái tài sản nhà này đến vậy sao? Thế thì tôi nói cho cậu biết, một xu cậu cũng đừng hòng nhận được. Để cho cậu mang họ Phương đã khiến gia phả nhà này ô uế quá nhiều rồi!

Phương Viễn không nói gì nữa, cậu đợi cho người kia đi rồi mới lần mò ngồi xuống ghế, nước mắt cứ từng giọt rơi xuống. Dừng lại thôi, đoạn tình cảm này, nảy sinh trong âm thầm, vậy hãy cứ để nó ra đi trong thầm lặng đi...

- Em yêu anh, Phương Thụy...

Tự Biến Bản Thân Thành Bọt Biển [ĐAM MỸ]Where stories live. Discover now