Văn án
Tiếng đàn piano êm tai vang ra từ căn nhà nhỏ, từ tầng lầu, lan can trong vắt bao phủ bởi dàn hoa giấy, gió trời thổi nhẹ đem những thanh âm trong vắt ve vuốt trêu đùa những tán lá, chùm hoa. Đến khi một giọng ca trong trẻo cất lên, không gian càng trở nên lãng mạn, yên bình.
" Nếu như tình yêu khó xác định như vậy, thì hãy thử một lần nói anh yêu em.
Tim đập nhanh, bàn tay muốn đưa lên nắm bàn tay đối phương, ánh mắt không rời được khỏi ánh mắt ấy."
Trong căn phòng trên tầng lầu, một thiếu niên mặc bộ đồ giản dị sạch sẽ, tóc mềm mại bồng bềnh, đầu nghiêng theo giai điệu, hai mắt nhắm nhè nhẹ, miệng khoan khoái hát. Giọng ca, âm điệu quả thực hay đến tuyệt đỉnh.
Bỗng nhiên điện thoại rung lên, ngón tay đặt trên phím đàn chợt trật đi. Cậu ấy lặng đi một hồi cuối cùng cũng đưa điện thoại lên nghe máy.
" Thế Huân."
" Mày quen nó à, đến nhận xác thằng rác rưởi này đi."
Trời trong vắt, mọi thứ vẫn đẹp đẽ như những gì nó đang diễn ra. Trong căn phòng chỉ có đứa nhỏ kia đau đớn thống hận gào thét. Cậu nhìn thiếu niên ngày ngày vui cười với mình nằm giữa một vũng máu, cánh tay phải không thể cử động, máu không ngừng chảy xuống từ cổ tay thấm ướt các ngón tay.
Từ đó, cậu chính thức biết thế nào là hận một người.
Cậu...
Là Biện. Bạch. Hiền.
YOU ARE READING
[Longfic][Chanbaek] Dấu ấn
Fanfiction<Khoảnh khắc quen biết một người, đối phương sẽ giống như con dấu ấn lên bạn vết tích của riêng mình. từ khi nào, thân thể tôi đã dăng kín những vết tích của em tựa những vết khắc sâu nghiến chặt xuống da thịt, chôn kín trong cơ thể> Tác giả:...
![[Longfic][Chanbaek] Dấu ấn](https://img.wattpad.com/cover/87200821-64-k424349.jpg)