Chương 71: Cậy mạnh

Start from the beginning
                                    

Nhìn Cơ Lãnh Tuyết, Dạ Mị không nói lời nào, hắn ngẩng đầu nhìn trời cao, cặp mắt khép hờ. Đúng vậy a, thâm thù đại hận như vậy sao có thể quên được!

. . .

Sáng sớm, Vân Yên vừa tỉnh dậy không bao lâu, Hà Văn đã tới nói Tướng gia kêu nàng qua đại sảnh.

Nghe vậy, Vân Yên cười lạnh, bây giờ hắn mới nàng qua sao.

Thời điểm vừa đến đại sảnh, sắc mặt Vân Yên biến đổi chỉ vì phụ nhân diễm lệ hơn 30 tuổi đứng bên cạnh ghế chủ tọa đang cùng Vân Mặc Thành vành tai mái tóc chạm nhau. Nhanh như vậy đã thả nàng ra rồi sao? Đúng là phu thê tình thâm a.

"Yên Nhi thỉnh an cha, thỉnh an Nhị di nương." Vân Yên hành lễ.

Vân Mặc Thành chán ghét nhìn Vân Yên đứng dưới, trầm giọng nói: "Ngươi làm chuyện tốt?! Thật là mất hết thể diện Tướng phủ ta, hiện tại dân chúng trong thành còn không biết sau lưng cười nhạo ta thế nào."

Trong lòng Vân Yên cười lạnh, ngay cả cơ hội giải thích hắn cũng không cho nàng, khẳng định nàng và Mộ Cảnh Nam đã xảy ra chuyện gì sao?

Liễu Tịnh Lâm bên cạnh cười duyên nói: "Lão gia, ngươi không tưởng tượng được, đêm hôm khuya khoắc, củi khô bốc lửa, xảy ra chuyện gì cũng là bình thường."

Bị Liễu Tịnh Lâm thêm dầu thêm mỡ, Vân Mặc Thành càng chán ghét, hắn lạnh lùng nói: "Ngươi đã cùng Lục vương gia xảy ra chuyện như vậy, dứt khoát gả sớm một chút thôi. Ngày mai ta sẽ vào cung xin ý chỉ của Hoàng thượng, để Lục vương gia cưới ngươi về phủ, ngươi sớm chuẩn bị đi."

"Nói vậy, ta phải chúc mừng Tam tiểu thư trước rồi." Liễu Tịnh Lâm giả vờ hiền hòa nói.

Nghe hai người một xướng một họa. Vân Yên chỉ cảm thấy chán ghét, nàng ngẩng đầu lên, trong mắt thoáng qua tia lãnh ý, lạnh nhạt nói: "Cha, chuyện này vốn là đồn nhảm, ta cùng Lục vương gia rất trong sạch, không biết là người nào đặt điều sinh sự, nếu bây giờ ta thành thân với Lục vương gia không phải nói rõ ta với Lục vương gia thật sự xảy ra chuyện gì hay sao? Ta là nữ nhi ngài, chúng ta nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn. Đến lúc đó người trong kinh thành sẽ nghị luận lâu hơn, khó tránh khỏi có vài người còn suy đoán lung tung, Thừa tướng đại nhân bán nữ cầu vinh." Lúc nói bốn chữ cuối, nàng nhấn giọng.

"Ngươi nói cái gì?" Vân Mặc Thành vỗ bàn, tức giận trừng mắt Vân Yên.

Vân Yên cúi đầu, ôn tồn nói: "Nữ nhi cũng chỉ nói thật thôi, nếu cha không muốn bị người ta dị nghị, biện pháp duy nhất là chờ cho lời đồn đãi sụp đổ."

Nghe vậy, Vân Mặc Thành trầm mặc, hiển nhiên là có chút dao động với lời nói của Vân Yên, Liễu Tịnh Lâm bên cạnh thoáng không cam lòng, rõ ràng là cơ hội tốt để gả nàng đi, hơn nữa còn bị người ta phỉ nhổ, sao có thể bỏ qua như vậy? Nàng suy nghĩ một chút, nhìn Vân Yên nói: "Tam tiểu thư, ngươi không lừa lão gia chứ? Ngày hôm đó chỉ có hai người các ngươi ở chung với nhau, ngươi đừng nói miệng không bằng chứng nha."

Vân Yên đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lùng nhìn Liễu Tịnh Lâm, hờ hững nói: "Thế nào? Nhị di nương rất hi vọng ta gả cho Lục vương gia sao? Có điều nếu Nhị di nương không tin, có thể kêu người tới nghiệm thân!"

Đích nữ mưu: Tam tiểu thư nghịch thiên - Tinh Không VũWhere stories live. Discover now