Chương 2: Nhà Có Mèo Lười

Start from the beginning
                                    

Đương nhiên, những tin dưa lê này đều phát tán từ các quán trà ngõ rượu.

Ở đây, khoan nói đến gia tài hùng hậu, gia thế hiển hách, chỉ luận về tướng mạo tuấn tú tuyệt đỉnh của y, Len đã có thể mê hoặc chúng sinh. Tin đồn xôn xao giữa các tiểu thư nhà quan đã bay khắp đất kinh thành. Tuy thật hư bên trong thế nào thì tạm thời chưa thể khảo chứng, nhưng có một điều có thể khẳng định, chính là qua những lời đồn đại ấy, nữ nhi thì ái mộ, nam nhân thì đố kỵ.

Không sai, thử hỏi trong thành Akuma có ai lại không muốn gả con gái mình cho loại đàn ông tuyệt vời vạn người chỉ có một này nhỉ? Tiếc rằng, biện pháp mạnh không được, dỗ dành cũng chẳng xong. Len đã hai mươi quá năm, tận bây giờ vẫn chưa thành gia thất, lập thê thiếp, thật sự là một việc không tài nào hiểu nổi.

Đòi hỏi quá cao? Tâm sinh lý có khiếm khuyết? Chẳng thể biết được, chỉ nghe đồn y có một sở thích kỳ quái ít người hay biết.....

...

"Cộc, cộc, cộc" ba tiếng gõ cửa không nhẹ cũng không nặng chợt vang lên.

"Thiếu gia, tôi là Guma."

"Vào đi." Từ trong thư phòng rợp tường đỏ ngói xanh, một giọng nói khe khẽ và trầm lắng, tràn đầy mê hoặc từ từ truyền ra.

Trợ thủ đắc lực của Len - Guma, xưa nay vốn có biệt danh là "Tiểu Gia Cát", sau khi nhận được hồi đáp của chủ nhân bèn đẩy nhẹ cửa bước vào.

Cả căn phòng được trải thảm đỏ, vài giá sách đàn hương màu đỏ tía ngay ngắn kê sát vào tường, trên đó bài trí hàng trăm quyển sách xen kẽ lẫn nhau, xung quanh còn có năm sáu giàn hoa đỡ vài chậu hoa cỏ tỏa ra hương thơm ngát. Xéo xéo bên kia bờ tường có đặt một bàn sách hình chữ nhật, một dáng người tuấn tú phi thường ngồi trước bàn sách, chiếc áo trắng như tuyết, không vương chút bụi bẩn, mái tóc dài vàng óng buộc gọn phía sau, gương mặt khẽ nghiêng qua, chiếc mũi thẳng đứng, làn môi hồng nhạt có đường nét phân minh, đôi mắt sâu và trong vắt như nước hồ, thi thoảng có vài sợi tóc tơ rũ xuống theo đường nét trên gương mặt xinh đẹp của chàng trai, hình thành cảnh tượng khiến người ta phải nín thở ca thán.

"Thiếu gia, đây là sổ sách của phân nhánh Lei, hình như sổ sách có vấn đề. " Guma nhanh chóng thu hồi ánh mắt tán thưởng, từng bước tiến lên phía trước bàn, khẽ lên tiếng.

"Ừ, ngươi cứ để đấy, ta sẽ xem sau. " Len thờ ơ trả lời, đôi mắt vẫn chăm chú vào văn kiện trong tay.

Việc lớn như vậy, chủ nhân lại chẳng thèm đếm xỉa, thật chẳng giống phong cách xử lý công việc bình thường của chủ nhân!

Đặt quyển sổ xuống, Guma thấp thỏm không yên, liếc nhìn cốc trà đặt trên bàn. Còn Len khẽ mở đôi mắt đang khép hờ, tao nhã bưng cốc trà lên, thổi vài hơi rồi hớp mấy ngụm.

Mùi thơm của trà này....

Guma tập trung ngửi mùi.

Quả như y dự đoán, là Bích Loa Xuân!

Mỗi khi tâm trạng chủ nhân không vui đều sẽ uống trà, và nhất định phải là Bích Loa Xuân.

"Thiếu gia, dường như hôm nay người có chút không vui, xảy ra chuyện gì à? " Guma dò thám.

[Edit][Kagamine's Fanfic] Say đắm một nàng mèoWhere stories live. Discover now