truyen teen cam dong

Start from the beginning
                                    

Nhật kí, ngày..........tháng..........năm........

Thật không thể tin nổi, mình bị bệnh thật sao??? Mình đâu nghĩ rằng những lần chóng mặt và chảy máu mũi khi ở lớp cũng như khi đi chơi với Như Anh lại là triệu chứng của bệnh bạch cầu giai đoạn cuối.........

Tôi giật mình, không thể thế được. Những lần đi chơi với tôi ak'? Tôi vội lật nhanh những trang trước, và đọc cẩn thận chúng. Ngoài những chuyện giữa tôi và Quân, nhiêù chỗ Quân viết về chứng chóng mặt và ra máu cam của mình. Hôm nào triệu chứng ấy cũng xuất hiện. Vậy sao tôi không nhận ra nhỉ? Hay là vì tôi quá vô tâm???

.....Không đi chơi với Như Anh, mẹ mình kéo đi khám tổng thể mỗi và phát hiện ra cái sự thật phũ phàng ấy. Bác sĩ bảo nghi ngờ bệnh mình từ lâu nhưng vì mình lâu không đi khám nên không phát hiện ra sớm, để đến bây giờ là giai đoạn cuối rồi, chắc mình sống không được tháng nữa. Mẹ sau khi biết tin đã ngất lên ngất xuống nhiều lần. Bố thì luôn bên cạnh an ủi mẹ. Nhìn ông mạnh mẽ như vậy, nhưng mình biết, trong lòng ông đang rất đau. Còn mình, mình không sợ chết, mình chỉ lo cho mẹ. Mẹ là người yếu đuối, mình sợ bà không thể chịu đựng được khi tôi tới ngày "định mệnh". Mình lo cho Như Anh. Làm thế nào bây giờ? Không thể để Như Anh dồn hết tình cảm vào một con bệnh sắp chết như minh được.

Phải làm sao đây......Quân! Mày đang khóc ak'? Mày không được khóc. Mày là con trai cơ mà, mày mà còn khóc thì làm sao mẹ mày, làm sao Như Anh không đau khổ được chứ. KHÔNG ĐƯỢC KHÓC.....

Nước mắt tôi chảy ra lúc nào không hay. Vậy mà tôi đã trách Quân không quan tâm đến tôi, trong khi đó, Quân bị bệnh nặng mà tôi cũng không biết. Tôi thật là một đứa chẳng ra gì. Tôi là một con tồi......Các trang sau, bệnh tình của Quân tăng lên rõ rệt.....

Nhật kí, ngày.......tháng........năm........

Hẹn Như Anh ra ngoài canteen ăn lại quên mua đồ ăn. Đầu óc mình thật là.....Đành để cho cô ấy đợi vậy, chạy tý ra mua . Mình không thể tin vào mắt mình nữa, Linh về nước rồi, còn đến trường mình lúc nào không hay. Con bé này, về mà cũng chẳng cho anh trai nó biết. Hai đứa ra sân sau nói chuyện. Hỏi ra mới hay, vì biết bệnh của mình mà nó đang học bên Mỹ bỗng phóng về Việt Nam. Khổ thân con bé. Nói chuyện với nó, nó vẫn cười nhưng nhìn qua mình biết là nó đang buồn. Mình là anh nó cơ mà. Nó giống mình cái điểm ấy. Dù chuyện gì xảy ra đi nữa thì vẫn cười. Mình và nó được thừa hưởng sự mạnh mẽ của bố. Vì vậy, bất cứ ai, khi ở bên Linh (hay bên mình cũng thế, hehe) luôn có cảm giác bình yên, an toàn ngay cả lúc buồn. Bất chợt, Linh quay lại ôm mình. Mình đoán không có sai. Nó lại khóc rồi. mỗi lần muốn khóc trước mặt ai, nói đều ôm người ấy để không ai nhìn thấy mặt nó lúc khóc (chắc là xấu lắm nên mới không cho nhìn). Nước mắt nó rơi vào áo mình, làm vậy không cần là người hiểu nó cũng biết tỏng nó đang khóc.

Thương con em gái ngốc nghếch của mình quá đi thôi! Mình chẳng biết làm gì cả, chỉ biết ôm thật chặt nó...Mải "ôm" Linh mình quên mất cái nhiệm vụ của mình, vội giục Linh về và chạy đi mua đồ ăn. Vừa về đến canteen, Như Anh có hỏi mình đã đi đâu mà lâu thế. Đang định giải thích với Như Anh thì cơn chóng mặt của mình lại kéo đến. Không thể để Như Anh biết được. Mình liền đặt hộp thức ăn xuống bàn, mắng Như Anh rồi chạy ngay đi. Quả thật mình không muốn to tiếng với Như Anh một chút nào, nhưng vì tình thế bắt buộc nên mình mới phải làm thế.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jan 22, 2012 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

truyen teen cam dongWhere stories live. Discover now