Chủ cửa hàng bán hoa đột nhiên thấy thật nhiều người xông vào, tư thế này tuyệt đối không phải vào mua hoa, sợ tới mức tim đập thình thịch, lập tức liền đứng lên, nói: "Các cậu là đang làm gì?"

Tạ Kỷ Bạch lấy ra chứng minh, hỏi: "Vừa nãy cậu thiếu niên này tới đây?"

Ông chủ cúi đầu nhìn, trong tấm hình thiếu niên thật xinh đẹp, ông lập tức nói: "Có có, cậu ta đã tới."

Tần An dáng dấp rất đặc biệt, ông chủ có ấn tượng sâu với cậu.

Tạ Kỷ Bạch nói: "Cậu ấy tới làm gì?"

"Cánh sát cậu vui tính thật." Ông chủ cười nói: "Khách đến đương nhiên là mua hoa. Cậu ta đêm qua tới chỗ tôi mua một cành hoa hồng trắng, chỗ của tôi rất nhỏ, cái loại hoa đó đâu ai mua, cho nên đêm qua không có hàng, bảo cậu ta hôm nay đến lấy. Cậu ta vừa cầm hoa đi."

"Một cành hoa hồng trắng?" Tạ Kỷ Bạch hỏi.

Ông chủ gật đầu.

"Này này, các cậu xem." Ông chủ lấy ra một quyển sổ nhỏ, nói: " Đây là chữ ký của cậu ta ngày hôm qua lúc đặt hàng."

Trong quyển sổ nhỏ viết thời gian đêm qua, còn có loại hoa và số lượng, cuối cùng có chữ ký của Tần An.

Đường Tín nhịn không được hỏi: "Cậu ta mua hoa làm gì?"

Tạ Kỷ Bạch nhịn không được quay đầu lại nhìn về phía Ngu Cốc, Ngu Cốc bị cậu nhìn thì sửng sốt.

Tạ Kỷ Bạch nói: "Hôm nay là ngày gì không?"

"Ngày mấy?" Ngu Cốc hỏi lại.

Anh lấy ra điện thoại xem ngày, lộ ra biểu tình đã hiểu, nói: "... là sinh nhật của tôi."

Một cành hoa hồng trắng...

Lời của Ngu Cốc đã đủ để biết được tung tích của Tần An, Tần An hiển nhiên là mua hoa muốn tặng cho Ngu Cốc.

"Chúng ta đi cửa hàng búp bê, hiện tại lập tức!" Tạ Kỷ Bạch nói.

Mọi người nhanh chóng xông ra ngoài, sau đó lái xe tới cửa hàng búp bê, đồng thời gọi điện thoại điều người tới cửa hàng búp bê kiểm tra tình hình.

Ngu Cốc càng lộ ra vẻ lo lắng hơn, Tần An mua một cành hoa hồng trắng, đó là loại hoa mà Ngu Cốc thích nhất.

Ngu Cốc thích hoa hồng trắng hơn những loại khác, anh từng nói cho Tần An, sau đó đến sinh nhật anh, Tần An sẽ tặng anh một cành hoa hồng trắng.

Kỳ thực Ngu Cốc cũng không nói vì sao thích hoa hồng trắng, Tần An cũng không có hỏi qua.

Bởi vì Ngu Cốc nghĩ, Tần An có một loại khí chất, sạch sẽ đẹp đẽ, tựa như một đóa hoa hồng trắng vậy.

Cũng bởi như thế, trong lúc chế tác, hắn vẽ lên trên vai trái của búp bê một hình xăm hoa hồng trắng.

Bọn họ rất nhanh thì đến cửa hàng búp bê, những đồng sự tới từ trước trên mặt không vui vẻ, trái lại chau mày, vài người mở miệng, nói cho bọn họ biết tình hình không ổn lắm.

Tiểu trợ lý cũng ở đó, trong tay của cậu ta có một cành hoa hồng trắng.

Ngu Cốc đi tới, giọng nói khàn khàn hỏi: "Là ai đưa tới?"

[Edit] Vụ án cuối cùng - Trường Sinh Thiên DiệpWhere stories live. Discover now