Chap 1

474 19 2
                                        

Đó đơn giản chỉ là một cuộc thỏa thuận.

Cuộc sống của một siêu anh hùng dường như chẳng tốn nhiều thời gian mấy, hay có thể nới một cách đơn giản hơn là, bình thường. Có bạn gái chính là một cách hay để đưa bản thân bạn vào nguy hiểm và giữ được thân phận bí mật của mình, thậm chí còn khiến cho người thương của mình bị giết. Đây là một công việc cực kì nguy hiểm, không hề có một dân thường nào muốn dính líu vào cả. Peter đã tâm niệm như vậy. Đó cũng có nghĩa là, việc làm siêu anh hùng này chính là làm việc đơn độc. Nhưng nếu cậu biết rằng lời hứa với chính bản thân này sẽ khiến cậu rơi vào tình trạng đầy kì quái này, cậu có lẽ sẽ suy nghĩ kĩ càng hơn... nhưng mà mọi chuyện đã qua rồi, có hối hận cũng chẳng thay đổi được gì.

Deadpool là một tên lính đánh thuê nói nhiều đã thích cậu đến phát bệnh. Quan hệ của họ mới đầu chỉ là người quen, sau đó là thành một loại tình bạn kỳ lạ, cho tới khi Deadpool tán tỉnh cậu và cái "cặp mông toẹt vời" của cậu. Câu nói đó đã vô tình tạo ra một khoản thời gian thú vị, những câu nói đùa giỡn trên những tòa tháp chọc trời trong đêm khuya. Deadpool sẽ thỉnh thoảng bất ngờ xuất hiện và mai phục Peter khi cậu đang đi tuần tra, tán tỉnh cậu một chút và kết thúc bằng... một số tình huống thú vị.

Nó ổn thôi, nhưng là cho tới lúc đó. Sau đấy thì mọi chuyện thực sự vượt xa sự kiểm soát.

Bây giờ, Peter đang ở trong căn hộ cũ kĩ, ọp ẹp và ẩm mốc của gã bệnh này, áp sát người vào trong bức tường trong khi Deadpool đang làm cậu không thấy ngày mai.

Thì họ, theo một cách hiểu nào đó, vẫn có thể coi là bạn có chung chí hướng. Họ vẫn đeo mặt nạ khi ở với nhau, đồng ý rằng sẽ giữ bí mật về cuộc sống thật của đối phương. Nhưng chết tiệt, Deapool mặc bộ đồ của hắn gần như hầu hết thời gian, chỉ kéo quần xuống và kéo mặt nạ của mình lên một nữa khi cần thiết. Đây không phải là một mối quan hệ hay cái gì đại loại vậy. Nó giống một cuộc thỏa thuận hơn. Một cuộc thỏa thuân đơn giản phá vỡ cảm giác cô đơn với những cuộc làm tình cực đã.

... nhưng nó vẫn không phải là một mối quan hệ.

Peter đang ngồi trong góc của một tòa nhà mới xây, tận hưởng khung cảnh thành phố. Chất liệu của nơi này không mới nhưng cũng không cũ đến mức bị gỉ sét, và chủ nhà cuối cùng cũng chịu trả thêm tiền để lắp lò sưởi giúp cậu có chỗ ngồi ấm áp hơn. Đây quả thực là một thay đổi tốt đẹp so với căn hộ cũ ở trong con hẻm cụt kia.

"Dạo này sao rồi hả Web Head?"

Peter hơi ngẩng đầu lên để quan sát kẻ vừa đột nhập. Deadpool đứng cách cậu một vài mét, bắt đầu bước lại gần với một bịch xốp dán nhãn bánh taco trên bao bì. "Cứng hay mềm?"

"Xin lỗi?"

"Bánh taco ấy." Hắn cười thầm, ngồi xuống bên cạnh cậu và giơ bịch xốp lên, "Cái ấy của cậu thì cứng mềm ra sao tôi không cần hỏi."

"Im đi." Peter gắt, lấy đại một cái bánh trong bịch, mở lớp vỏ ra trước khi kéo mặt nạ lên rồi cắn một miếng, "Mà bánh taco là cái gì mà khiến anh ghiền nó quá vậy?"

"Nó là thứ ngon thứ hai duy nhất trong cái vũ trụ rộng lớn này đó."

"Và cái thứ nhất?"

Deadpool kéo mặt nạ lên và cười toe toét, "Chimichangas, tất nhiên rồi."

"Hai thứ đấy không phải giống nhau sao?" Peter hỏi, cắn thêm một miếng nữa.

"Thật là xúc phạm!"

"Xúc phạm?"

"Theo mệnh lệnh tối cao!" Deadpool la lớn, giơ tay giật lấy cái bánh đã bị ăn một nửa khỏi tay Peter, "Trả đây."

"Này! Tôi đang ăn nó mà!"

"Cậu không có xứng đáng với cái vẻ đẹp tuyệt vời này..." hắn lải nhải, một lúc sau thì chiếc bánh đã được nhét vào trong họng gã.

Peter lắc đầu, "Anh bị hâm rồi."

"Tôi tuyệt vời ấy chứ."

"Hâm nặng luôn."

"Ehh..." Deadpool nhún vai, "Tôi sẽ nhận nó vậy."

Họ huyên thuyên một hồi cho tới khi Peter lấy thêm một cái bánh nữa từ bịch xốp, chẳng buồn giấu giếm cơn đói của mình. Deadpool suýt tí nữa là bắt cậu lại, cố gắng giành lại chiếc bánh. "Này! Bánh chỉ dành cho người có đức tin thôi!"

"Tôi tin bất cứ thứ gì anh muốn tôi tin miễn là tôi có thứ gì đấy để ăn." Peter cười lớn, đẩy ngực Deadpool ra trong khi tay kia giữ cái bánh taco cao quá đầu và ra tầm tay của hắn. "Anh chôm mất cái mà tôi đang ăn ban nãy đấy!"

Deadpool rút tay lại khoanh trước ngực. "Tôi muốn được bồi thường sau đó."

"Anh muốn gì?"

Hắn nở một nụ cười gian tà đằng sau lớp mặt nạ, "Nhảy lap dance."

Peter buông ra một điệu cười gắt gỏng, định trả lại chiếc bánh, "Không đáng."

"Vậy một nụ hôn?"

"Cứ giữ bánh đi. Tôi sẽ ăn sau."

Deadpool không hề lấy bánh lại, tiến thêm một chút vào khoảng không gian riêng tư của Peter. "Hay là để anh đưa cho cưng cái bánh, rồi cưng cho anh hôn luôn?"

Peter cười tươi, "Tôi muốn hai cái bánh."

"Được thôi."

Chẳng có lấy một giây để cậu cắn một miếng bánh chiến thắng trước khi Deadpool đè cậu xuống, nhẹ nhàng kết nối hai bờ môi, lấy tay bếu má cậu trong khi bàn tay cầm bánh của chàng trai đặt hờ hững trên đùi hắn. Những chuyển động chậm chạp dần mạnh mẽ hơn khi gã lính đánh thuê mút lấy phần xương quai xanh của cậu, cảm thấy hơi thở của chàng trai dần trở nên nặng nề hơn. Hắn cắn lấy phần da ở cổ mà không được bộ đồ che chắn.

Mọi hành động của bỗng dừng lại khi Peter đặt tay lên ngực hắn, "Deadpool..." cậu lẩm bẩm, giọng nói mang chút hơi thở nặng nhọc.

"Sao thế?"

"Tôi, uh... làm rớt cái bánh mất tiêu rồi..."

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Oct 10, 2016 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Tacos, Spider-suits and SexStories to obsess over. Discover now