Chương 1

5.8K 194 49
                                    

"Biến đi cho khuất mắt tôi !" , anh gừ nhẹ một cái . Nghe xong , cô lủi thủi quay đi . Anh trừng mắt ngạc nhiên , bình thường thì cô sẽ cãi lại rồi cằn nhằn bên tai anh cho xem . Hôm nay cô nghe xong lại bỏ đi , anh không khỏi ngạc nhiên , tim anh nhẹ nhói một cái .
Tối hôm sau , xe của gia đình Sakamaki ...
Vừa mở cửa xe anh đã nhăn mày lại . Yui đang cười nói vui vẻ với Ayato và Raito , thấy anh bước vào xe cũng làm lơ . Khó chịu quá ! Tối qua đến giờ cô bỏ lơ anh , anh thực sự rất khó chịu . Từ khi cô đến sống tại nhà Sakamaki , lúc nào anh cũng là người cô quan tâm nhất . Đồ anh ăn là do cô nấu , anh ăn mặc lượm thượm thì cô chỉnh lại , tóc anh bù xù thì cô chải gọn . Ngoài miệng nói cô phiền phức nhưng thực ra anh rất vui ! Hôm qua anh nói vậy , có phải khiến cô tổn thương rồi không ?
Cuối cùng đã đến trường , không có cô ngồi cạnh cằn nhằn , anh cảm thấy rất buồn tẻ . Vừa vào trường anh đã đi ngay vào phòng âm nhạc , anh lại cúp tiết nữa ! Reiji nhìn anh thì thấy bực , đường đường là trưởng nam của gia tộc lại lười nhát , vô dụng . Vậy nếu cậu cướp đi đồ của anh thì anh sẽ thế nào ? Cậu nhếch môi cười gian xảo , kéo tay Yui . Cô hốt hoảng , kêu lớn : "Reiji-san ...? Chuyện gì vậy ?" . Reiji đáp lại rất ngắn gọn : "Theo tôi một chút !" . Nói rồi anh kéo cô chạy như bay , Shuu nhìn thấy Reiji kéo cô đi cũng lén lút đi theo .
Hồ bơi của trường ...
Đến đây cậu thả tay cô ra , cô mồ hôi ướt đẫm , thở hồng hộc : "Reiji-san , rốt cuộc ... Anh có ... Chuyện gì muốn nói sao ?" . Cậu không trả lời đã đè cô xuống sàn , kéo phăng chiếc nơ của cô , mở toang mấy chiếc nút áo : "Ăn tối chứ làm gì ?" . Nói xong cậu mạnh bạo cắm nanh của mình vào chiếc cổ trắng nõn của cô . Cô vùng vẫy trong đau đớn , khung cảnh này nằm gọn trong mắt Shuu . Anh muốn xông ra , nhưng nghĩ lại Yui chỉ là vật hiến tế rồi chỉ đứng đấy nhìn , mặc cho tim anh không hiểu sao lại rất đau .
Yui mất máu quá nhiều nên dần mất đi ý thức , cô ngất đi . Reiji bế cô lên , nhưng rồi lại ném cô xuống hồ . Cơ thể cô dần chìm xuống nước nhưng vì đã mất quá nhiều máu khiến cô không thể mở miệng kêu cứu , còn Reiji từ khi nào đã đi khỏi đó . Shuu vô ý thức lao ra , nhảy xuống đó , miệng không ngừng gọi : "Yui ... Yui ...!" . Anh lặn xuống đáy hồ , nhìn thấy bóng dáng cô đang chìm dần . Lòng không khỏi xót xa , anh vươn tay nắm lấy bàn tay yếu ớt của cô , kéo cô lên bờ .
Nhưng không biết từ khi nào mà hô hấp của cô đã rất yếu , tựa hồ muốn ngưng hẳn . Khuôn mặt anh hiện rõ sự lo lắng , vừa lay vừa gọi cô không ngưng . Thanh âm yếu ớt của cô khẽ vang : "Shuu-san ...?" , chỉ nghe cô gọi tên , anh đã vui mừng khôn xiết . Vì như vậy anh cảm giác rằng anh chưa mất cô . Cô ngồi dậy , đôi mắt lờ đờ vô định . Chưa gì anh đã mạnh bạo ôm cô thật chặt , như không muốn ai cướp đi cô : "Yui , đừng đi đâu hết nhé !" . Cô nghe xong liền tỉnh táo , thấy anh lo lắng và ôm cô chặt như vậy , cô choàng tay xoa nhẹ đầu anh : "Uh , em không đi đâu cả ! Em ở đây , bên cạnh anh" . Lời nói của cô đã xoa dịu anh , anh nhẹ tay kéo vai áo của cô xuống , trầm giọng : "Yui , anh khát !" . Cô gật đầu , anh cúi xuống rồi cắm nanh của mình sâu vào da thịt cô .
Mấy hôm sau , Yui bình thường trở lại . Kể từ hôm đó anh cũng thường hút máu cô hơn . Đêm hôm đó là trăng tròn , cô đang thiếp đi thì có cảm giác ai đó đang ôm cô . Cô nâng mi mắt lên , hốt hoảng : "Shuu-san ? Gì vậy ?" . Anh lười biếng trả lời : "Lạnh quá , cho anh ngủ chung ." , mặc cô gọi anh thế nào thì anh vẫn ôm cô rồi thiếp đi . Cô một phần cũng không muốn phá giấc ngủ của anh nên yên lặng , tay nhẹ nhàng xoa đầu anh . Bỗng anh mở mắt , nắm tay cô rồi đè cô xuống giường . Anh nhếch mép : "Yui , em đang muốn làm gì vậy ?" , cô đỏ mặt : "Em chỉ xoa đầu anh thôi mà" . Anh luồng tay vào áo cô , cười gian tà : "Thật à ? Nhưng em làm anh không ngủ được nữa rồi !" . Chưa kịp phản ứng lại , cô đã bị Shuu giữ chặt tay không cho cử động . Anh cúi nhẹ người xuống , hôn lên môi cô dịu dàng . ( Mình xin lược bỏ cảnh H nhé , các bạn có theể tự tưởng tượng )
Vừa đi học về , Yui đã cảm thấy uể oải khắp người . Đang đi trên hành lang , thì đã nhìn thấy Reiji . Anh lại gần cô , thì thầm : "Xuống nhà kho đợi tôi !" , Yui không biết có chuyện gì , chỉ đành ngoan ngoãn nghe theo .
Một lát sau , cô đã tới nhà kho . Reiji không hiểu sao lại đằng đằng sát khí . Cô có chút run rẩy : "Reiji-sa... A!" , vẫn chưa dứt lời . Reiji dùng con dao bạc đâm thẳng vào Yui , cậu cười đáng sợ : "Những thứ thuộc về Shuu . Nếu không có được , thì tôi sẽ phá hủy nó ." Yui ngã xuống , máu cô loan ra khắp sàn . Đùng , cánh cửa mở ra . Shuu ở đó , đôi mắt tràn ngập sự tuyệt vọng . Anh phóng đến ôm lấy Yui , nhịp tim của cô đã ngừng . Cô đã không còn sống nữa ! Anh gào thét gọi tên cô , nước mắt không ngừng trào dâng . Reiji đứng một bên cười : "Thật vô dụng , đến thứ quan trọng của bản thân cũng không bảo vệ đượ..." , cậu chưa dứt lời Shuu đã cho cậu một cú đấm , thét lớn : "Cậu cướp của tôi thứ gì tôi cũng mặc kệ , nhưng tôi không cho phép cậu cướp đi Yui !"
Sau đó không biết chuyện gì đã xảy ra , nhưng Shuu đã bế Yui về phòng . Anh đặt cô lên giường , nước mắt không ngừng rơi : "Yui à , mở mắt ra nhìn anh được không . Mở mắt nhìn anh đi Yui !" . Từng giọt nước mắt của anh rơi xuống vết thương của cô . Tim cô không hiểu sao lại đập trở lại , tay cô đưa lên yếu ớt : "Shuu ..." . Nghe thấy thanh âm quen thuộc , anh ngước mặt lên . Không sai ! Cô đã trở lại và đang nở nụ cười nhìn anh : "Shuu..." . Anh chộp lấy tay cô : "Yui , xin em đừng bỏ anh lại một mình nữa !" . Cô cũng không kìm được dòng nước mắt : "Uh , em sẽ ở bên anh mà . Em yêu anh , Shuu !" . Giọng nói yếu ớt không có sức , nhưng lại khiến cho Shuu lấy lại hi vọng và sức mạnh . Nhìn ánh mắt của cô lúc đó , anh đã thề với mình : Đời này kiếp này vĩnh viễn không đánh mất cô lần nữa !
End !

🎉 Bạn đã đọc xong [One-Shot] [Yui-Shuu] Kiếp này không để mất em ! [Full] 🎉
[One-Shot] [Yui-Shuu] Kiếp này không để mất em ! [Full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ