Chap 1: Hình phạt

306 14 5
                                    

Thiên Gia:

Tiếng gót giày nện xuống sàn nhà, một người phụ nữ trung niên ăn vận sang trọng, trên người toàn đồ hàng hiệu, trang sức đắt tiền. Người hầu xếp thành hai hàng, mỗi khi bà đi qua là lại kính cẩn nghiên mình 90 độ. Trong phòng khách, có một người đàn ông cũng đã đứng tuổi, trên người vận bộ vest đen, nhàn nhã uống trà. Kế bên ông, một người con trai mang một vẻ đẹp tuấn mĩ. Khuôn mặt lạnh lùng đẹp như được tạc tượng, nhìn một lần là không thể quên được. Dáng người toát lên vẻ vương giả.

- Anh à~, anh xem thằng tiểu quỷ nhà mình đã gây nên những gì kìa! - Giọng bà Thiên Linh ngọt xớt, nũng nịu chồng mình.

Ông Thiên Phong khẽ cau mày, khuôn mặt lộ rõ vẻ khó chịu. Ánh mắt tức giận hướng về cậu con trai độc nhất - Thiên Yết - người đã khiến vợ ông phải vất vả. Lần này, nó lại đi đến quán bar phá phách. Đường đường là người thừa kế của gia tộc họ Thiên, xuất thân cao quý ấy vậy mà nó lại dám đi đến bar cặp với gái, bị đăng báo làm mất danh dự của ông. Quan trọng là còn làm vợ ông phiền lòng, thiệt là hư hỏng.

Trái lại với cha mình, Thiên Yết vẫn bình thản. Bộ dạng khinh khỉnh, chân gác trên bàn, tay cầm cuốn sách đen. Hoàn toàn chẳng để ý đến ông Thiên Phong.

- THIÊN YẾT! - Ông Thiên Phong hét lên. Toàn bộ người hầu trong nhà đều hoảng sợ. Lúc này anh mới ngóc đầu lên nhìn cha mình.

- Anh à~, có gì từ từ nói con chứ! - Bà Thiên Linh nhăn trán khó chịu. - Em đã có cách trị thằng con hư hỏng của mình rồi.

- Em xem có cách nào trị được nó không chứ? Lúc nào cũng để cha mẹ phiền lòng như vậy cả. - Ông Thiên Phong thở dài.

- Mẹ nói xem nào? - Anh cũng nhếch mép cười. Để xem, lần này thì bà già lại có cách gì trị được anh.

- Nghe đây, cách đây 2 tuần, mẹ có gặp lại bạn học cũ. Nhà họ đang gặp khó khăn nên mẹ đề nghị giúp đỡ. Đổi lại họ sẽ phải gả con gái họ vào Thiên Gia. Con bé ấy cũng tốt lắm, có thể trị được con trai yêu dấu của mẹ. - Bà Thiên Linh mỉm cười nhẹ. Nhưng sâu trong đó là một âm mưu nho nhỏ.

- Con không chấp nhận! - Anh phản bác lại ngay. Gì chứ, anh còn trẻ, còn muốn bay nhảy chứ không phải bị cầm tù vì một cuộc hôn nhân kinh tế này.

- Không có quyền phản đối, mẹ đang cần người quản lí con. Hai đứa tạm thời sống ở Thiên Gia cho đến khi con bé đủ 20t sẽ tổ chức hôn lễ. Anh à~, lâu lắm rồi em chưa có đi chơi. Chở em đi ha! - Rồi cả hai bỏ đi, để lại Thiên Yết đang vô cùng bất mãn.

----------------------------------

- Phụt! - Thằng bạn anh vừa nghe xong đã phun cả lon nước ra. Má, có cần lố thế không?

- Rốt cuộc mày có bị thần kinh không vậy? Sao lại kết thúc tự do của mình sớm vậy? - Thiên Bình - người anh họ kiêm bạn thân của anh - đang vô cùng phẫn nộ.

- Mày mới nói ai điên hả thằng kia? Tao đâu có chấp nhận đâu! Tại bà già tao hết. - Thiên Yết khó chịu.

- Thế mày có biết hôn thê của mày là ai không? - Thiên Bình ném cái lon nước vào thùng rác. Lon nước bị văng ra ngoài như hắn cũng chẳng có tâm trạng để lụm.

- Tao biết tao chết liền! - Thiên Yết không ngừng tỏa ra hàn khí.

- Mày không biết nhưng tao biết. - Ơ hay, cái thằng này! Biết rồi có cần phản ứng thái quá thế không? - Con nhỏ đó tên là Kim Ngưu, gia thế không xác định được. Năm nay 18t, là học sinh gương mẫu. Nhan sắc cũng khá, tính tình hiền lành nhưng đụng vào là chết không toàn thây. Mà nó cũng biết chuyện hôn ước rồi nhưng chẳng phản đối gì cả.

- Chắc fan tao rồi! - Thiên Yết nhếch mép cười. Loại người đó, anh đây không phải chưa từng gặp qua.

- Tao khuyên mày nên cẩn thận. Nó không phải dạng dễ bắt nạt đâu. Đã có người trong mộng rồi. - Thiên Bình làm mặt nghiêm trọng.

- Thế còn đồng ý hôn sự làm chi?

- Tao éo biết! Tao nghe nói con nhỏ đó còn tính gây sự với mày nữa đó!

----------------------------------------

- Hắt xìiiiiiiiiiiiiiiii! - Ây da, sáng nay mình hắt xì mấy lần rồi trời? Kim Ngưu đưa tay quẹt mũi.

"Chị khuyên em đừng chơi với con nhỏ đó!"

Một câu nói từ đâu vang vọng trong đầu nhỏ. Không được chơi? Nhưng là với ai chứ? Câu này hình như trong quá khứ, có ai nói với nhỏ rồi. Trí nhớ cá vàng này làm nhỏ chẳng nhớ gì cả. Haiz~

- Con gái à, con bị bệnh sao? - Bà Kim Dung - mẹ kế nhỏ xoa đầu nhỏ, lo lắng hỏi.

- Dạ con không sao, tại dạo này trời hơi lạnh thôi. - Nhỏ mỉm cười đáp lại.

- Con gái à, ba mẹ thật có lỗi với con quá. Để con bán thân trả nợ thế này...

- Ba yên tâm, con nhất định sẽ giúp! Nhất định sẽ không sao đâu! Dù sao loại người dó, con găp nhiều òi. - Kim Ngưu khẽ trấn an ba mình. Lòng nhỏ rối bời, khẽ nghĩ đến nụ cười đó, cử chỉ đó. Khuôn mặt đỏ bừng hẳn lên.

"Không được, anh ấy là người yêu của Giải Nhi mà!" - Nhỏ khẽ lắc đầu xua. - Con mệt rồi con lên phòng nha!

-... - Căn nhà chìm vào yên tĩnh. Ông Kim Vũ và bà Kim Dung nhìn nhau cười buồn.

----------------------------------------

Trong một công viên nhỏ, một bé gái đang ngồi trên chiếc xích đu cũ, khẽ lắc lư. Tiếng kẹt kẹt phát ra giữa buổi trưa tỉnh lặng.

- Hù! Nè ngồi đây mình vậy? Đi chơi với anh không? - Một cậu bé lớn tuổi hơn bước đến. Môi nở nụ cười tỏa nắng.

- Giận anh rồi! Hông đi đâu! - Cô bé phụng phịu quay đi.

- Nè, tha lỗi cho anh đi mà! Anh đền bịch bánh cho. Cục cưng ngoan, đi chơi ha! - Cậu bé đuổi theo, tay chìa ra bịch bánh.

- Tha thì tha chứ sao! Có đồ ăn là giải quyết hết. - Cô bé mỉm cười đón nhận bịch bánh. Hai đứa nhóc vui vẻ nắm tay nhau chạy đi chơi.

-----------------------------------------

"Chúng ta ở gần như thế

Mà sao như cách cả ngàn phút giây

Ở một mình thì cũng cô đơn

Mà sao bên nhau rồi vẫn cảm thấy thế?"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 06, 2016 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

(Ngưu- Yết-Giải) Cục Cưng Của Chủ TịchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ