Mối hận trăm năm!

3.2K 78 0
                                    

Ta, Châu Lãng Tiên, từ thế kỉ 17 đã đến với hành tinh này, chỉ một mình, tính đến nay cũng gần 400 năm.

Lí do ư? Chính là vì nhiệm vụ khám phá hành tinh xinh đẹp trù phú này, từ vì sao của ta, trái đất của các người thật sự rất quyến rũ, trái đất của các người mang một màu xanh tươi mát khác hẳn vì sao ánh bạc của chúng ta, thì đúng rồi, ngôi sao của ta ta mang tên Silver!

Nhưng thật tồi tệ, rằng ta thật không may ta bị lỡ mất cơ hội trở về cùng nhóm đồng hành, nhớ ngày đó...

........ dải phân cách nhớ nhớ...........

- Lãng Tiên tỷ, cẩn thận!

Là tiếng hét thật lớn từ Linh Hương của ta, nàng nhác thấy ta bị chưởng công đánh lén, chỉ kịp hét lên và vội lao vào hướng ánh sáng màu hồng, xô ta ra và thế mình hứng trọn ánh sáng tử thần đó, và nhanh hơn một cái chớp mắt, máu nơi khóe miệng nàng thấm đỏ cánh tay ta, ta đỡ được nàng nhưng chẳng thể nào làm gì được nữa rồi, nàng không còn hơi thở...

- Aaaaa! Là kẻ nào!!!? Kẻ nào!!!

Ta như kẻ điên gào thét giữa không gian, ánh sáng màu hồng? Vậy chỉ có thể là người của Hồng Khuê giáo, bọn hắn nhân cơ hội chúng ta xuống Trái đất lần này mà phái theo người hãm hại, hòng nếu không diệt được sẽ làm nên sự ngăn cản đoàn người ta quay trở về, và hẳn mục tiêu chính là kẻ trưởng đoàn ta đây!

Nhưng bọn hắn lại không ngờ đến, Linh Hương trong phút nguy cấp đã liều mình thế mạng cứu ta, nhưng tại sao, tại sao lại là nàng chứ, tại sao lại là nữ nhân mà ta yêu thương nhất, tại sao lại là nàng, người mà ta còn chưa kịp ngỏ lời yêu!

- Linh Hương!

Tiếng gào của ta vang vọng, rồi thấp dần, rồi thay bằng tiếng khóc.
Nàng yên nghỉ, ta thề ta sẽ trả thù cho nàng!
....

Một mình ta, tả xung hữu đột, tức giận đến điên cuồng, ta giết sạch bọn hèn hạ đánh lén khốn nạn này, bao nhiêu linh lực hao tổn cũng chẳng màng đến nữa, dù có chết, cũng ở cạnh nàng, cũng phải báo thù cho nàng, Hương nhi yêu quý của ta!

Nỗi thống hận làm ta đại phát linh lực. Sau trận đánh điên cuồng đó, kẻ thù bị ta diệt sạch, mà ta cũng gần như sức cùng lực kiệt, phủ phục bên nàng, ta chẳng nhớ mình có còn khóc hay không, lúc tỉnh lại, ngang nhiên đã trở thành một con người, an nghỉ cho nàng chu đáo, ta đứng dậy làm người, làm một con người có thể nắm chủ địa cầu này!

----- hiện tại ----

Đã bốn trăm năm nay, hình bóng nàng vẫn không thể nào xóa nhoà trong tâm trí ta, cứ ngỡ suốt bốn trăm năm ta đã nguôi ngoai phần nào nỗi nhớ nàng, có thể buông bỏ tất cả mọi điều ở tinh cầu này để quay về, nhưng mà trong vạn có nhất lại một lần không may, khi cơ hội đã gần kề thì tại sao số phận lại trớ trêu ta, hai mươi lăm năm trước, ở hành tinh ta nổ ra trận đại chiến, mà nguồn cơn chính là thấy lực lượng hội tụ đủ mạnh, thời cơ chín mùi, giáo phái Thanh Tiên giáo của ta đem toàn lực đi diệt sạch Hồng Khuê giáo, gần như toàn bộ Hồng ma giáo bị tiêu diệt, tuy nhiên một vài vị trưởng lão và nữ ma đầu Khuê Lan được tin đã trốn thoát, hiện đang ở Tinh cầu này, mưu tính lực lượng chờ ngày phục thù, chỉ là, ngày đó hẳn còn quá xa đi!

Lại nói về một cái trớ trêu chính là ngày đó tiểu công chúa của nữ ma đầu bị Thanh Tiên giáo ta bắt được, định phải giết đi thì vướng phải một sự trùng hợp, chính là gương mặt của đứa nhỏ đó, tại sao lại quá giống Linh Hương của ta, từ khuôn miệng, nét mũi, từ làn tóc đến khuôn mặt, nụ cười, chung quy mọi thứ, tất cả làm người ta đều nhớ về Hương nhi, ngày đó, người của Thanh Tiên giáo quyết định hợp lực tạo lỗ hổng không gian để Ngọc Khiết tỷ mang đứa bé xuống cho ta, nhưng không phải để tặng ta một Linh Hương, mà là giao cho ta đứa con của kẻ thù để dùng làm uy hiếp sau này, lỡ có đại sự sẽ có đứa bé làm con tin!
Vì dùng hết linh lực xuyên không và bảo trì đứa bé, Ngọc Khiết tỷ đã trút cạn hơi thở khi vừa giao cho ta bức thư!
Ta càng hận!

Nhưng mà

Đứa bé đó làm con tim cố tình băng phong của ta một lần nữa rỉ máu
Nhưng mà con tim băng giá rỉ máu, đó lại chính là mang đến hơi ấm!

Đứa nhỏ này, làm ta sống lại một tình yêu tê tâm liệt phế!
Ta vừa hận lại vừa yêu, thứ tình cảm đó khiến ta sục sôi lòng chiếm hữu!

Nữ nhân này, là ta nuôi mi lớn!

Yêu là yêu, hận chính là hận, ngươi chớ làm trái ý ta!
Tộc mi hãm hại tộc ta, giết chết Linh Hương của ta, ngươi lại còn dám cả gan mang dung mạo giống hệt nàng, vậy nên, cái tên Phạm Hương, chính là ngươi!

Châu Phạm Hương, cả đời của ngươi, là của ta.

-------

😎😎😎

Phạm Tổng Của Các Người, Là Nữ Nhân Ta Dưỡng! We Who Came From Stars!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ